Về nước để chuẩn bị cho show diễn tại Đà Nẵng với ca sĩ Lê Uyên vào giữa tháng 9 tới đây và cũng là để thăm con phố vừa được đặt tên Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly đã có những phút trải lòng về những mối tình, những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình. “Trong cuộc đời mình, đi gần trọn cuộc đời nhưng tôi vẫn đang tự hỏi, tình yêu là như thế nào. Có lẽ với những người già, thậm chí nằm trong quan tài rồi vẫn muốn ngồi dậy để hỏi, tình yêu là gì?”, ca sĩ Khánh Ly chia sẻ.
Ca sĩ Khánh Ly đến thăm con phố vừa được đặt tên Trịnh Công Sơn.
Mùa thu luôn khiến người ta liên tưởng những hình ảnh đẹp như lá vàng bay, con đường ngập hoa trắng… và mùa thu là mùa của tình yêu. Đã đi qua biết bao mùa lá vàng rơi, bà có thể chia sẻ về những mối tình của mình, những kỷ niệm, đặc biệt mối tình đầu tiên với người lính phi công trẻ?
(Cười) Nói thật với bạn đã xuống bên kia dốc của cuộc đời, đã không ít bóng người đàn ông đi qua cuộc đời mình, thế nhưng để nói là yêu, cắt nghĩa cho từ yêu thì hình như tôi vẫn chưa thể nào cắt nghĩa được từ đó.
Người đầu tiên, tôi cảm thấy quan tâm, nhơ nhớ hay như các bạn trẻ bây giờ thường nói là mối tình đầu tiên, là người lính phi công tên là Hải mà bạn vừa hỏi. Tôi biết anh khi tôi mới 14 tuổi, khi còn chưa đi hát và anh là bạn của anh trai tôi. Anh hay đến nhà tôi chơi, mỗi lần được tiếp xúc với người con trai ấy, tôi nhận thấy, anh ấy có duyên, nhảy đầm giỏi, và tôi cũng coi như bạn của mình. Nên không gặp cũng thấy mong, cũng thấy nhơ nhớ. Và điều tôi nhớ nhất là câu nói của anh với tôi, khi anh bảo, khi nào anh ra trường, anh sẽ cưới Mai (tên khai sinh của ca sĩ Khánh Ly).
Có thể vì câu nói này của anh mà tôi cảm thấy tình cảm của mình cũng hướng về anh. Nhưng đó là một thứ tình cảm lửng lơ nào đó, nó giống như một sợi chỉ rất mong manh mà tôi không thể nắm được, nên sau khi tôi đi hát, anh bỏ học và đi lính vào binh chủng phòng không, không quân thì tôi lấy chồng, còn anh cũng có người yêu. Cứ ngỡ duyên gặp mặt của tôi và anh đã hết, nhưng hóa ra không phải vậy. Tình cờ tôi lại được gặp lại anh, mà từ sự tình cờ này đã khiến tôi phải chịu nỗi oan sau rất nhiều năm từ phía gia đình, bạn bè, thậm chí dư luận, khi họ cho rằng tôi chính là người con gái đã làm hại anh ấy trong cái đêm cuối cùng của cuộc đời anh.
Chỉ đến khi, ở Mỹ, tôi đã lấy anh Đoan thì tôi nhận được bức thư trong đó có bức hình của anh cùng với dòng chữ của người bố viết: “Gửi ca sĩ Khánh Ly, thay mặt cho cố nhân”, và lúc này, tôi biết nỗi oan của mình đã được cởi bỏ.
Số là khi tôi cùng chị chồng tham gia một buổi khiêu vũ ở Pleiku, thủ phủ tỉnh Gia Lai vùng Tây Nguyên. Lúc đó anh đi cùng người yêu của mình, chúng tôi chào nhau và tôi có nói lý do tôi lên đây bởi tôi chưa được đi Biển Hồ, nên muốn được lên để đi một lần cho biết. Và anh hứa với tôi, hôm sau anh sẽ đến đưa tôi đi Biển Hồ. Sau đó chúng tôi ra về, anh đưa người yêu về, còn tôi đi với chị chồng về khách sạn.
Tôi và chị chồng mỗi người một phòng, tôi đã đi ngủ, đến nửa đêm tôi thấy có ai đó đập cửa rất mạnh, tôi ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó, rồi anh ôm chầm lấy tôi. Tôi đứng đó đơ người với sự bất ngờ mà xúc cảm quá khứ chưa kịp sống dậy, thì anh ngã nhào xuống giường kéo theo cả tôi ngã cùng. Tôi chỉ còn biết đẩy anh sang một bên và khi tôi loay hoay chỉnh sửa quần áo quay lại thì anh đã ngủ rất ngon lành trong hơi men say của rượu.
Tôi không biết làm gì hơn là nằm ngoan bên cạnh và cố dỗ mình đi vào giấc ngủ, rồi đến sáng khi tôi thức dậy thì thấy chỉ có một mình trên giường. Tôi nhớ lại chuyện đêm qua và không nghĩ là mình đang mơ, và ngay lúc đó tôi nghe thấy một tiếng nổ rất to. Sau đó, tôi được báo tin anh đã chết khi máy bay của anh đang chuẩn bị cất cánh.
Tôi đã tức tốc chạy đến căn cứ của anh và xin được đi theo chuyến bay đưa xác anh về. Và trên chuyến bay đó, trong khoang hành lý chỉ có tôi với quan tài của anh, một sự trống rỗng không cảm xúc chiếm lấy tôi. Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì và định làm gì, chỉ biết rằng, khi máy bay hạ cánh, gia đình anh đã đợi sẵn ở sân bay để đón anh và không một ai hỏi han hay quan tâm đến đứa con gái duy nhất ngồi cạnh anh trong suốt chặng bay từ Pleiku trở về Sài Gòn.
Đó là những ký ức mà tôi không bao giờ quên được. Và đến giờ tôi cũng không lý giải được chuyện của tôi và anh có phải là yêu nhau không.
Người đàn ông thứ 2 mà từng được dư luận nhắc đến là người tình trong bóng tối của tôi là một vị tướng. Ông biết tôi khi thấy tôi hát ở phòng trà và ông ngạc nhiên khi thấy một người con gái trẻ toàn hát nhạc Đoàn Chuẩn, Từ Linh... loại nhạc mà không hề đúng lứa tuổi của mình.
Ông chính là người đã cho tôi tiền để rồi từ số tiền ấy, tôi đã nuôi chồng trong tù. Ông vẫn nói với tôi rằng: “Em nhớ sau này, dù gì ở đâu, đi đâu đừng bao giờ quên nụ cười của em. Bởi nụ cười sẽ mở cho em các cánh cửa”. Tôi không bao giờ quên câu nói này của ông và lúc đó thật tình, tôi chỉ có cảm tình chứ không phải là yêu với ông.
Khánh Ly trải lòng về những người đàn ông đã qua cuộc đời mình.
Tiếp đến là người đàn ông thứ 3 cũng là người chồng đầu tiên tôi cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng cũng không phải là người đàn ông mà tôi lấy vì yêu, mặc dù anh và gia đình anh là người tử tế.
Đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời tôi có nhiều điều khốn khổ, nói ra thì tự trách mình chứ không trách ai được. Tôi cảm thấy mình vừa ngu dại, vừa cô đơn bởi không được gia đình quan tâm, chăm sóc, nên giống như là người chết đuối vớ được cọc. Cứ thấy có phao là túm lấy và nghĩ rằng mình đang được cứu.
Ngày đó tôi đâu được mẹ dạy dỗ, được nhà trường chỉ dẫn, nên 16 tuổi tôi đã lỡ với người chồng đầu tiên, và không còn cách nào khác là tôi phải bằng lòng cưới và theo chồng về Đà Lạt. Tôi sống với nhà chồng một thời gian và sinh được hai người con, nhưng hồi đó tôi vẫn còn quá trẻ để trở thành người vợ, người mẹ theo đúng nghĩa. Chúng tôi ly dị sau một thời gian chung sống, và tôi có một thời gian dài hát và sống ở Đà Lạt.
Đến người đàn ông thứ 5 cũng là người chồng thứ 3, là anh Đoan, tôi cũng chưa cắt nghĩa được đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là một cái gì đó rất quen thuộc đối với mình nên cứ mỗi chiều đến thì trông đợi chồng về. Cứ khi ốm đau thì có người săn sóc. Hay sự giám sát chuyện ăn kiêng cái này, cái kia vì sức khỏe... Và giờ đây khi không còn anh, thì tôi cảm thấy đó là nỗi nhớ, là khoảng trống mênh mông trước mặt. Vậy theo bạn đó có phải là yêu? Với tôi, tôi cũng không biết được.
Nói như vậy tất cả những người đàn ông đi qua cuộc đời bà, chưa ai đã khiến bà có tình yêu, kể cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
Ồ không, người chồng thứ 2 là người tôi đã rất yêu. Đây cũng là người đàn ông thứ 4 trong cuộc đời của tôi. Tôi gặp anh vào khoảng năm 1967, anh là người đàn ông đẹp trai, có duyên và rất nhiều người phụ nữ mê đắm. Tôi yêu anh và tôi hạnh phúc, sung sướng khi có với anh một đứa con gái.
Tôi yêu anh đến mức, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh, kể cả khi ngủ và khi thức, trong đầu tôi chỉ có tên và hình bóng của anh. Tuy nhiên, cũng vì quá yêu mà tôi lại là người ích kỷ và mạnh mẽ, khi biết anh không chỉ có mình tôi, mà trái tim anh quá nhiều ngăn giành cho những người phụ nữ khác nữa thì tôi quyết định không thể cùng chung lối đi, cùng chung một con đường được.
Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là người đã cho tôi tên tuổi, cho tôi đời sống, thế nhưng tình cảm của tôi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng chỉ là tình cảm của một người anh, người bạn hay đặc biệt hơn là sau một thời gian tình cảm đó đã chuyển sang thành tình cảm cha con vậy. Bởi tôi luôn thiếu thốn tình cảm của người cha, trong gia đình tôi sống lẻ loi, cô độc một mình. Nên tôi nhìn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn càng ngày càng rõ nét như người cha. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không phải là người dễ sàm sỡ, là người dễ yêu, bởi nhạc sĩ là người khó tính.
Không thể so sánh những người đàn ông này hơn người đàn ông kia khi họ đi qua cuộc đời bà. Tuy nhiên ở mỗi người đàn ông đó, điều gì đã ở họ đã đọng lại trong bà và bà đã học được điều gì ở họ?
Tôi học được sự cay đắng và chẳng để lại trong đời tôi được cái gì ngoài sự đổ vỡ, thất bại và không còn niềm tin. Tôi không nói với anh Đoan lời yêu, bởi cả hai đến với nhau lúc đầu không phải vì tình yêu. Chỉ đến khi anh ấy đã ra đi, tôi mới nghĩ đó là người đàn ông tôi muốn ăn đời ở kiếp, và muốn đó là người sẽ chôn cất mình khi mình chết.
Xin cám ơn ca sĩ Khánh Ly!