Chúng tôi ngược lên bản Cha Hìa, xã Xiêng My (huyện Tương Dương), tìm đến nhà anh Lô Văn Khoa (SN 1981), người vừa trốn thoát từ một bãi vàng ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Anh Khoa mới về nhà được gần một tuần và vẫn chưa hết sự mệt mỏi pha lẫn sự kinh hoàng.
Niềm vui của vợ chồng anh Khoa trong ngày đoàn tụ. |
Sa vào địa ngục
Anh Khoa và chị Lộc Thị Bảo (SN 1982) kết hôn năm 2003, đã sinh được 2 cháu là Lô Thị Điệp (SN 2004) và Lô Duy Na (SN 2006). Cuộc sống nhiều khó khăn, bởi vợ chồng anh không có nguồn thu nhập nào khác ngoài nương rẫy. Mấy năm nay thời tiết không thuận, mất mùa liên tục, cuộc sống gia đình càng trở nên khốn khó.
Sau Tết Nguyên đán Tân Mão, một người có tên thường gọi là Bình Dung, ở huyện Con Cuông (Nghệ An) tìm đến rủ anh Khoa vào Quảng Nam làm ăn, công việc chính là xẻ gỗ và có thu nhập cao. Không đắn đo, hôm sau anh Khoa cùng 8 người khác ở bản Cha Hìa (xã Xiêng My) và xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (nằm sát xã Xiêng My) theo Bình Dung lên xe khách đi thẳng vào hướng Nam.
Hơn một ngày thì họ đến thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đến đây, anh Khoa cùng mọi người được bàn giao cho ông chủ có tên là Hằng Liễu. Hằng Liễu cho ô tô chạy gần 1 ngày chở tất cả mọi người đến một bãi làm vàng nằm sâu trong núi. Tại đây, anh Khoa ước tính có khoảng trên 100 người tham gia đào đãi vàng, hầu hết đều là người Nghệ An.
Những "phu vàng" phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bất kể nắng hay mưa. Khổ cực là vậy nhưng chủ bãi vàng không trả tiền công cho họ. Ai đòi tiền, bỏ trốn, chủ cho bọn tay chân đánh đập dã man. Làm việc được hơn 1 tháng không có một đồng tiền gửi về quê, anh Khoa lên gặp chủ đòi, nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông. Lần khác, anh gặp chủ để xin về liền bị bọn đầu gấu, bảo kê lôi ra bãi vàng dùng gậy gộc đánh đập túi bụi.
Những lời hứa hão
Trước tình cảnh đó, anh Lô Văn Thìn quê xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và anh Khoa rủ nhau trốn khỏi bãi vàng. Lợi dụng một đêm trời mưa to, hai người băng rừng 3 ngày, 3 đêm. Đói chặt gốc cây rừng để ăn, khát uống nước suối, mệt leo lên cây ngủ...
Tưởng như tuyệt vọng giữa rừng già, may mắn họ gặp một ngôi làng của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Được dân bản giúp đỡ, chỉ đường, hơn một ngày sau hai anh tìm đến được một bến xe trên Quốc lộ 1A để đón xe về quê.
Không một xu dính túi, mình mẩy đau ê ẩm, lại không mấy khi rời khỏi bản làng, anh Khoa theo về và lưu lại nhà anh Thìn gần 10 ngày mới liên lạc được với người nhà xuống đón anh về.
Anh Khoa, anh Thìn chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp bị các đối tượng bất nhân lừa đảo đưa vào làm lao động khổ sai ở các bãi vàng.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết ở các bản làng vùng sâu, vùng xa ở các huyện Con Cuông và Tương Dương, nhiều người đã trở thành nạn nhân của bọn cò lao động bất nhân.
Anh Vi Văn Kiên - người từng lái xe tuyến Tương Dương-Vinh cho biết: "Những kẻ lừa đảo thường vào các bản rủ rê những người trình độ nhận thức thấp, sau đó tập hợp lại rồi đưa lên xe khách, đến Diễn Châu có xe khác đón sẵn và chở thẳng vào hướng Nam. Nhiều người trong số đó hiện bặt vô âm tín".
Bùi Công Kiên