Dân Việt

Người đàn bà U50 đắng cay với mối tình lệch tuổi

…lannguyen@gmail.com 13/09/2015 08:33 GMT+7
Tôi trách mình, chỉ vì sự si mê đến mù quáng, giờ đây tôi phải trả cái giá quá đắt ở độ tuổi tưởng chừng sẽ khó mắc sai lầm như thế này.

Tôi, một người đàn bà gần 50 tuổi, cuối cùng cũng đã chấm dứt cuộc sống hôn nhân với người chồng sau 20 năm chung sống bởi một lý do duy nhất: không hòa hợp trong chuyện gối chăn.

Điều thúc đẩy tôi cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này chừng ấy năm là vì những đứa con. Tôi không muốn chỉ vì sự “không hòa hợp” tế nhị đó của bố mẹ mà để cho con cái thiệt thòi, mất mát. Chính vì thế, khi đứa con út nối tiếp hai anh chị nó cùng sang Anh du học thì cũng là lúc vợ chồng tôi ra tòa ly hôn. Cuộc chia tay này xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai người.

Vài năm sau khi ly hôn, nếu không tình cờ gặp H. trong ngày “định mệnh” đó, có lẽ giờ đây tôi đã an phận và vui vẻ chấp nhận cuộc sống cô đơn của một người đàn bà đã xế chiều.

Tôi có một người bạn thân mất chồng và vì đều “chung cảnh ngộ” nên chúng tôi đi đâu cũng có nhau, luôn chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Tôi vốn là người làm kinh doanh, hàng ngày tối mắt tối mũi với công việc, nên không mấy chăm sóc bản thân. Vậy nên khi cô ấy rủ tôi đi spa, thẩm mỹ để “tân trang” nhan sắc, tôi đã đồng ý. Rồi sau cuộc “trùng tu” toàn diện đó, cô bạn lại lôi kéo tôi đến những club kết bạn, sàn nhảy để giao lưu.

img

Tôi trách mình quá si mê đến mù quáng (Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi không hứng thú lắm về những hoạt động tôi cho là vô bổ và mất thời gian đó. Và vì chiều ý bạn nên tôi miễn cưỡng đi. Tuy nhiên, khi biết H., những suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi trong tôi.

H. là vũ công dạy nhảy tại một câu lạc bộ khiêu vũ khá nổi tiếng. Khi được H. nâng niu cầm tay tôi dìu đi trong điệu nhạc bằng những bước di chuyển điệu nghệ của mình, tôi lâng lâng trong những cảm xúc khó tả.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình được một người đàn ông trẻ tuổi, phong độ trân trọng đến vậy, dù biết đó chỉ là yếu tố của nghề nghiệp thì tôi vẫn không kiềm chế được một cảm xúc xao xuyến khác lạ. Điều mà tôi ngỡ rằng, ở lứa tuổi như tôi sẽ không bao giờ có được nữa.

Từ những buổi học hỏi về khiêu vũ giữa “thầy” và “trò”, chúng tôi dần tiến tới chia sẻ, tâm sự cho nhau nghe về hoàn cảnh, cuộc sống của mỗi người. H. cho biết, H. kém tôi hơn chục tuổi, chưa lập gia đình vì công việc hiện tại chưa đáp ứng được cuộc sống ổn định. Bản thân tôi cũng không giấu H. bất cứ điều gì. Lúc đó, không hiểu sao, nghe những điều H. tâm sự, tôi cảm nhận H. rất chân thật và tôi tin sự chân thật đó.

Thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và H. quấn quít nhau như bao cặp nhân tình. Tôi quyết định hàng tháng hỗ trợ cho H. một khoản không nhỏ từ hầu bao của mình để giúp H. cải thiện cuộc sống.

Rào cản xã hội, khoảng cách tuổi tác khiến tình yêu của chúng tôi chỉ tồn tại trong bóng tối. Nếu như không có điều đó, có lẽ tôi đã nghĩ đến một cuộc sống hôn nhân thực sự với H. Tôi không tiếc bất cứ thứ gì có thể đem lại cho H. hạnh phúc. Tính ra, trong hai năm, kể từ lúc yêu H., tài khoản của tôi hao hụt một số tiền lớn. Nhưng bởi vì tình yêu và niềm tin tôi dành cho H. quá lớn, tôi không hề nghĩ ngợi gì.

Rồi một ngày, tôi bắt gặp H. có cử chỉ thân mật với một cô gái trẻ khác. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai sự ám ảnh hình ảnh H. tình tứ với cô gái đó. Nó được lặp lại giống y như những gì H. đã thể hiện “tình yêu” với tôi. Lòng tôi tan nát, trái tim tôi như rỉ máu khi biết mình bị phản bội.

Tôi âm thầm thuê người tìm hiểu người phụ nữ đó là ai, có mối quan hệ như thế nào với H.. Kết quả nhận được làm tôi chao đảo, không thể tin rằng, tôi bị “lừa đảo” tinh vi như vậy. Hóa ra, trước nay H. gắn bó với tôi chỉ vì tôi rộng rãi trong việc cung cấp tài chính cho gã trai trẻ đó.

H. quỳ xuống van xin tôi tha thứ, hứa hẹn sẽ không làm tôi buồn nữa. Trước những cầu xin của H., dù cảm động nhưng tôi biết khó có thể tha thứ cho kẻ đã lừa tôi một cú lừa ngoạn mục như vậy.

Tôi trách mình, chỉ vì sự si mê đến mù quáng, giờ đây tôi phải trả cái giá quá đắt ở độ tuổi tưởng chừng sẽ khó mắc sai lầm như thế này. Lúc này tôi thực sự thấy hối tiếc, hối tiếc về những gì đã “cho đi”, đã “dâng hiến” không toan tính, đổi lại sự ê chề, nhục nhã và đau đớn hơn là con tim, tinh thần bị tổn thương quá nặng nề. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể vượt qua cú sốc tinh thần này.