HAGL chính thức trụ hạng thì rõ ràng là vui rồi, vui vì những “đứa trẻ” nhà bầu Đức đã tồn tại được trong mùa giải đầu tiên bước lên sân chơi khốc liệt V.League 2015, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng đã không gục ngã ở môi trường khắc nghiệt nhất. Nếu chỉ có vậy thì chẳng nói làm gì, NHM cả nước sẽ hớn hở, vui mừng cùng với đội bóng của bầu Đức, mừng vì một thế hệ mới đầy tiềm năng. Chỉ tiếc rằng niềm vui của ngày HAGL chính thức trụ hạng nó quá hời hợt, thậm chí chẳng đài truyền hình nào thèm phát sóng trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Quốc Tuấn trong mùa giải V.League 2015 trên sân nhà. Còn với các CĐV, số lượng người dè bỉu, nghi ngờ nhiều hơn hẳn những người vui mừng với chiến công của Công Phượng và các đồng đội.
Niềm vui trụ hạng của các cầu thủ HAGL.
Tất nhiên, có lửa thì mới có khói, CĐV là những người xem công tâm nhất và chẳng ai có thể kiểm soát được cảm xúc của họ. Nếu HAGL chính thức trụ hạng theo cách chơi của họ, cách chơi mà bầu Đức tự vỗ ngực là bản sắc của JMG, bản sắc của U19 Việt Nam trong năm 2014 thì NHM còn mừng đến phát khóc. Nhưng cuộc đời đôi khi chẳng ai lường trước được điều gì cả. Cái lối chơi ban ngắn, làm mê mẩn lòng người của HAGL đã không thể tồn tại ở sân chơi đỉnh cao V.League 2015 sau giai đoạn lượt đi. Không chỉ mất bản sắc về lối chơi, thành tích của đội bóng phố Núi cũng là vô cùng bết bát khi họ liên tục đứng ở vị trí “đội sổ” của BXH. Nếu HAGL thi đấu như vậy và xuống hạng thì họ vẫn được NHM yêu mến bởi ít nhất họ không đánh mất bản ngã, không đánh mất linh hồn, thứ quan trọng nhất của mình. Và đa số đã tiên liệu trước việc đội bóng phố Núi xuống hạng mà vẫn bình thản giống như chính tuyên bố của bầu Đức trước khi mùa giải bắt đầu…
Thế nhưng, HAGL mà cụ thể là bầu Đức đã thay đổi quá nhanh ở những vòng đấu cuối, những thay đổi sai lệch đưa họ trở về lối mòn cũ là bệnh thành tích của bóng đá Việt Nam. Bắt đầu từ việc sa thải HLV Graechen, người khởi nguồn cho lối chơi đẹp mắt của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Bầu Đức đã phản bội lại chính lời hứa của mình khi từng nói không bao giờ sa thải ông “Giôm”, kể cả khi HAGL xuống hạng. Thay cho chiến lược gia người Pháp là trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn, người mà HLV Trần Bình sự đã nhận xét ngắn gọn là “có nhiều mối quan hệ tốt hơn Graechen”. Và rồi “phép lạ” dồn dập tới với đội chủ sân Pleiku khi họ xuất thần đánh bại SLNA tới 3-1, hạ gục ứng viên vô địch Hà Nội T&T 3-2 trong thế bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1 để “hạ cánh an toàn”. Sau những chiến thắng “vang dội” ấy thì đáng ra người ta phải mừng nhưng thay vào đó là sự nghi ngờ mà một trong số đó là việc hội CĐV SLNA tẩy chay đội nhà vì thi đấu hời hợt ở những vòng cuối.
HLV Graechen đã bị "sa thải" ở những vòng cuối.
HAGL chính thức trụ hạng tại V.League 2015 theo cách giống như… mọi đội bóng khác của bóng đá Việt Nam trong suốt bao năm qua. Đó là cách trụ hạng chầy chật bằng mọi giá trông rất tội nghiệp, tất nhiên cách họ bám trụ lại giải đấu thì chẳng thể liên quan đến chuyên môn. Bởi nếu đá hay thì anh đã chẳng phải vật lộn trong suốt cả mùa giải dài thay vì vùng lên ở 1, 2 vòng cuối. Và bây giờ khi ngẫm lại thì mới thấy HAGL thêm một lần đi ngược lại tiêu chí của họ hồi đầu mùa là “xuống hạng vẫn vui” của bầu Đức. Đội bóng phố Núi đã đánh mất bản sắc, sự đẹp mắt trong lối chơi của mình, nhưng người ta có thể thông cảm vì họ mới chân ướt chân ráo thi đấu ở V.League nên chưa chọn được cách chơi thích hợp. Thế nhưng, điều đáng buồn là HAGL đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình là niềm tin của NHM khi bất chấp mọi thứ để chạy theo thành tích vào cuối mùa. Việc họ đánh đổi tất cả chỉ vì suất trụ hạng đang phải cái giá quá đắt, khó mà đong đếm được.
HAGL mất 8 năm trời và cả trăm tỷ để đào tạo nên lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cực kỳ tiềm năng. Thế nhưng chỉ vì một suất trụ hạng mà họ chấp nhận quay lại cách làm bóng đá thời “bao cấp”, chấp nhận những nghi ngờ, đàm tiếu về việc “xin điểm”, chấp nhận nhảy bổ vào tranh cãi với trọng tài... Đánh mất bản sắc trong lối chơi, đánh mất luôn cả niềm tin của NHM vậy thì HAGL trụ hạng để làm gì? Ngẫm đến câu “gom củi 3 năm, đốt 1 giờ” thật chẳng sai với đội chủ sân Pleiku vào lúc này.