Vương Quyên là cô gái đầy nghị lực hiện đang sống tại Hà Nam, Trung Quốc. Từ khi sinh ra, Vương Quyên đã là một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, có một gia đình rất hạnh phúc với đầy đủ bố mẹ yêu thương, chăm sóc.
Tai nạn bất ngờ ập đến 13 năm trước đã đột ngột cướp đi đôi chân của cô. Không những thế, mẹ Vương Quyên quá thương xót cô đã không chịu nổi áp lực mà tìm tới cái chết, cha của cô bé gục ngã trước tai họa, quyết định bỏ nhà ra đi, đến nay cũng không có tin tức. Và Vương Quyên khi đó chỉ là một cô bé 6 tuổi với đôi chân bị cụt.
Vương Quyên chỉ còn lại ông bà nội đã già cả yêu thương mình. Ông bà nội và cô cháu gái nương tựa lẫn nhau, vượt qua thời điểm đen tối nhất. Nhận thức được hoàn cảnh của mình, Vương Quyên đã dùng quyết tâm mạnh mẽ, không bỏ cuộc trước bất cứ khó khăn nào, tới trường bằng đôi tay của mình từ tiểu học tới trung học rồi cho đến khi vào đại học.
Mặc dù thoạt nhìn cô gái đã mất đi đôi chân rất yếu ớt nhưng đôi tay của cô lại cực kỳ mạnh mẽ, đi lại, lên xuống cầu thang rất nhanh. "Đối mặt với cú sốc nặng nề trong cuộc sống, nếu như suy sụp thì có lẽ cuộc đời của em đã kết thúc rồi", cô nói.
Ông nội của cô đã từng dạy, người thân không thể theo cô suốt cuộc đời, phải tự mình học cách đứng vững trong cuộc sống.
Khi thi đại học, cô đạt 404 điểm, vượt qua điểm chuẩn tới mấy chục điểm nhưng do cơ thể không được lành lặn, nhiều trường đại học đã từ chối nhận cô. Cuối cùng Vương Quyên đã được trường Thương Khâu tiếp nhận.
"Ngày 29/8, ngày tiếp nhận tân sinh viên nhập học, chúng tôi thấy Quyên một mình từ xe bus bước xuống, trong lòng mọi người đều kinh ngạc", hiệu trưởng Hà Bảo Kiện cho biết. "Khó có thể tưởng tượng được một cô gái bị mất hai chân có thể tự lập đến như vậy!".
Để tạo điều kiện cho cuộc sống mới của Vương Quyên, nhà trường đã sắp xếp cho cô căn phòng số 17 tầng 1 của kí túc xá, đối diện căn phòng của người quản lý ký túc. Đại học Thương Khâu cũng miễn cho cô 4 năm học phí, sách vở, ăn ở… tổng cộng khoảng hơn 50.000 tệ (khoảng 175 triệu đồng). Ngoài ra mỗi tháng còn cho cô thêm 400 tệ tiền sinh hoạt (khoảng 1,4 triệu đồng).
Mặc dù được nhà trường ưu ái nhiều như vậy, nhưng Vương Quyên vẫn kiên quyết xin vừa học vừa làm. Cô muốn dùng đôi tay đôi tay của mình để nhận được sự tôn trọng của mọi người.
Những ngày gần đây phải tập quân sự, Quyên cũng không nghỉ ngơi. "Tôi không thể làm được nhưng tôi vẫn muốn cùng ở bên cạnh mọi người", cô nói. "Mặc dù không thể cùng các bạn tập hành quân nhưng có thể ngồi bên cạnh xem họ tập cũng mãn nguyện rồi".
Bạn cùng phòng với Vương Quyên cho biết, mọi người cũng không vì cô tàn tật mà xa lánh cô. Vương Quyên lúc nào cũng nghĩ cho người khác, có thể tự làm được thì sẽ không bao giờ làm phiền người khác.
Câu chuyện về Vương Quyên, cô gái cụt chân 19 tuổi quyết tâm sống cuộc sống của một sinh viên đại học mà cô từng mơ ước đã khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng ngưỡng mộ. Họ nhanh chóng lan truyền câu truyện của Vương Quyên, để câu chuyện của cô nữ sinh truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn.