0h00, không gian nơi xóm trọ thật tĩnh lặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi mình anh ngồi đây, không gian sao mà buồn đến thế, sao mà nhớ em đến thế. Ngày ấy gặp nhau cũng thật tình cờ, tưởng chừng như gặp đó rồi sẽ quên đó, nhưng không cuộc sống có những người gặp rồi sẽ quên, nhưng cũng có người gặp rồi cứ khiến ta nhớ mãi, thao thức khôn nguôi.
Nếu ta đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngày hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, ta sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để quan tâm, để chia sẽ, để được nói lên nhưng nỗi lòng mà anh ấp ủ cùng em.
Anh cũng không hiểu tại sao nữa, càng cố gắng để được gần em thì dường như em càng cố gắng dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai đứa, dường như em đang cố gắng chối bỏ tình anh.
Đã bảo lần anh đã dặn lòng, thôi không nhớ, không mong, không chờ em nữa, anh sẽ dừng lại:
Dừng lại – để thôi những ngày mong đợi, thôi những buổi tối chờ mong.
Dừng lại - để có thể rẽ ngang một lối khác, chỉ có anh với anh.
Dừng lại – để thôi những ngày sống trong mộng mị, vô chừng.
Dừng lại – để tất cả những dấu ấn, những cảm xúc đầu tiên của hai ta dần trôi.
Dừng lại – để cuộc sống của anh rẽ sang một trang mới, nơi không có bóng hình em.
Im lặng là để anh nhận ra vị trí và tầm quan trọng của em trong cuộc sống này (Ảnh minh họa)
Nhưng anh không thể, nhớ và chờ đợi em đã là một thói quen và yêu em như là một định mệnh, định mệnh để anh gặp em, để anh nhớ,để anh thương, để anh chờ và để anh đợi.
Em à! Anh phải làm sao đây, cái cảm giác nhớ thương em cứ lớn dần theo năm tháng, nhớ em đã là thói quen, là quán tính trong anh và gặp em, yêu em đã là định mệnh, mà cái gì thuộc về quán tính, thuộc về định mệnh là mãi mãi không hề thay đổi phải không em?
Nếu nỗi nhớ là có giới hạn, có lẽ anh trở thành người ích kỷ mất em ơi! Anh sẽ phải xin lỗi những người đang yêu và đã yêu, vì anh - chính anh đang đong đầy nôỗi nhớ gửi trọn mình em.
Từ khi gặp em, yêu em anh mới cảm nhận được niềm hạnh phúc, những dự định, những ước mơ trong cuộc sống bỗng trở nên thi vị hơn, đáng phấn đấu hơn khi có người đồng hành.
Em biết không, gặp em anh nhận ra hạnh phúc thật đơn giản, hạnh phúc là có một ai đó để nhớ, để thương, để chờ để đợi, niềm hạnh phúc nhất đó là được gặp em, được nghe em nói, được ngồi cạnh em, cũng chẳng để làm gì, chỉ cần được ngồi cạnh em chỉ vậy thôi, chỉ cần gặp em, thấy em, mọi phiền muộn trong anh chợt tan biến…
Bên cạnh em anh mới cảm nhận được giá trị của thời gian, bên em sao thời gian trôi nhanh đến thế, thời gian như đang thách thức, đang trêu đùa trên nỗi nhớ của anh…
Khi màn đêm buông xuống, lúc mà cuộc sống hối hả hằng ngày tạm lùi vào sau, trong căn phòng này đã bao lần anh cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho em một dòng tin nhắn “chúc em ngủ ngon” nhưng lại thôi, anh chọn cách im lặng em à. Nhưng...
Im lặng không có nghĩa là trái tim anh thôi cồn cào, thôi nhớ nhung em nữa mà ngược lại im lặng là để trái tim anh có thêm thời gian để cảm nhận niềm hạnh phúc của sự chờ đợi, sự nhớ mong trong những ngày dài xa cách.
Im lặng không hẳn là trái tim anh sẽ thôi thổn thức, thôi quặn đau khi nghĩ tới em trong những đêm dài không ngủ, im lặng là để anh biết trái tim anh không còn là của chính mình nữa, tất cả đã là của em ngày hôm qua, hôm nay và có lẽ là mãi mãi.
Im lặng không có nghĩa là cuộc sống của anh sẽ phai mờ bóng hình em mà ngược lại im lặng là để anh có thêm thời gian, không gian để khắc sâu bóng hình em trong trái tim này.
Anh im lặng không hẳn là cuộc sống của anh nhẹ nhàng, thanh thản hơn mà ngược lại im lặng là để anh nhận ra vị trí và tầm quan trọng của em trong cuộc sống này.
Im lặng không có nghĩa là anh không muốn quan tâm, không muốn chia sẽ cùng em nữa mà im lặng là để hai ta cảm nhận được những gì đã qua, những gì sẽ đến và hơn tất cả im lặng là để trái tim của anh-em biết được chúng cần nhau đến nhường nào.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |