Dân Việt

Vì giấu chuyện chồng có con riêng, tôi không dám về nhà mẹ đẻ

Như Nguyệt (theo Sina) 26/09/2015 06:08 GMT+7
Tôi có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này, nhưng tôi chắn chắn rằng bố mẹ tôi không bao giờ đồng ý.

Từ bé đến lớn, tôi luôn là cô con gái ngoan ngoãn, thật thà của bố mẹ. Tôi chưa bao giờ che giấu bất kỳ bí mật gì với họ. Mà thật ra, tôi có muốn giấu cũng không được, biểu hiện lúng túng của tôi sẽ lập tức bị bố mẹ phát hiện ra. Thế nhưng, hiện tại tôi lại đang phải giấu diếm một câu chuyện “động trời”, khiến tôi mỗi ngày đều bị lương tâm dằn vặt.

Tôi đã kết hôn được hơn một năm, sau khi chung sống mới phát hiện chồng mình đã có một đứa con riêng 7 tuổi. Bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện này, tôi rất muốn thẳng thắn với bố mẹ, nhưng thật sự không biết mở lời thế nào cho phải.

img

Ảnh minh họa

Tôi và chồng tôi vốn là mối tình đầu của nhau. Vì những bồng bột tuổi trẻ nên sớm chia tay, song những ký ức đẹp vẫn còn ở lại. Sau nhiều năm xa cách, chúng tôi không còn quan tâm đến cuộc sống của đối phương. Qua bạn bè, tôi chỉ biết anh từng sống chung với một người bạn gái được một năm, vì thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn mà xa cách. 

Trong một lần tình cờ gặp lại, tình yêu giữa chúng tôi một lần nữa lại bùng cháy, thậm chí còn mãnh liệt hơn thuở ban đầu. Chúng tôi nhanh chóng dọn về ở chung. Một năm sau, tôi có bầu, hai đứa quyết định làm đám cưới. Vì tôi là con gái duy nhất của một gia đình khá giả, được cưng chiều từ bé, anh lại là con nhà nghèo nên ngay từ đầu bố mẹ tôi đã không đồng ý cho chúng tôi qua lại. Về sau, tôi cố tình để gạo nấu thành cơm nên bố mẹ đành mắt nhắm mắt mở đồng ý.

Kết hôn rồi, chồng tôi mới tiết lộ chuyện có con riêng. Bố mẹ anh nghèo, lại già yếu nên không thể chăm sóc tốt cho thằng bé, anh mong muốn tôi cho phép anh đón con lên ở chung với hai vợ chồng.

Ban đầu, tôi cũng vô cùng sốc khi biết sự thật. Thế nhưng anh hết lời năn nỉ,  tôi lại quá yêu anh nên dễ dàng tha thứ. Tôi cũng yêu thương bé như con ruột. Chỉ có điều, nửa năm nay, tôi không biết phải thú nhận với bố mẹ thế nào. Bố mẹ tôi đều là người có chức có quyền, có uy tín trong thành phố nên luôn phải giữ gìn hình tượng và danh dự. Chuyện này mà lan truyền ra, họ sẽ chẳng còn mặt mũi nhìn ai. Bố mẹ tôi chắc chắn không bao giờ chấp nhận anh và con riêng của anh, hoặc sẽ bắt tôi ly hôn, hoặc sẽ từ mặt tôi vì danh dự.

Tôi luôn phải sống trong tình trạng đề phòng, ngày ngày thấp thỏm lo lắng. Nhà mẹ đẻ tôi cũng không dám về vì sợ mình không thể che giấu được. Tôi cứ phải gồng mình lên mà không rõ bản thân sẽ còn chống đỡ được bao lâu nữa.