Cách đây 4 năm, tôi và Huy học chung lớp Anh văn buổi tối tại một trung tâm ngoại ngữ. Lúc ấy, tôi biết Huy đang có gia đình nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ rung động trước anh. Huy là nhân viên tư vấn tài chính cho một công ty bảo hiểm. Có thể vì đặc thù nghề nghiệp, anh rất cởi mở, thân thiện với mọi người.
Để được thường xuyên tiếp xúc, gần gũi Huy, tôi giả vờ nhờ anh chỉ bài và tư vấn đủ mọi thứ linh tinh mà tôi nghĩ ra. Biết là không phải, tôi vẫn cứ loay hoay mà không biết làm sao thoát khỏi cái vòng tình cảm luẩn quẩn ấy.
Một lần, gần cả tuần không thấy Huy đến lớp, hỏi thăm mới biết anh và vợ vừa quyết định ra tòa ly hôn, chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi không biết mình đang vui hay buồn, nhưng phải thú nhận rằng tôi rất hy vọng. Tự nhủ mình không có lỗi gì trong chuyện vợ chồng anh ly hôn, chỉ là “cờ tới tay ai người ấy phất”, tôi quyết định tranh thủ những ngày này tấn công anh tới tấp. Đang buồn và hụt hẫng, Huy thấy có tôi như vớ được cái phao hạnh phúc.
Tất nhiên, Huy nhanh chóng ngã vào vòng tay tôi. Khi đó, nhiều người bảo tôi là “hình nhân thế mạng”, nhưng tôi thẳng thắn trả lời rằng cơ hội bỗng dưng mà tới thì chắc chắn là ông trời dành cho.
Tôi không muốn chia tay, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt thằng bé nhưng anh không tin (Ảnh minh họa)
Do đó, tôi nhất định phải nắm bắt. Lo sợ “đêm dài lắm mộng”, tôi liên tục đẩy anh vào tình thế phải tiến tới hôn nhân. Chưa đầy một năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Những tưởng như thế mình đã là người chiến thắng, chiếm trọn con người anh, nhưng đời sống gia đình không dễ dàng như tôi tưởng, đặc biệt giữa anh và vợ cũ còn có một đứa con chung.
Thỉnh thoảng anh vẫn tới thăm con trong khi người vợ cũ chưa đi bước nữa. Mỗi lần anh đi thăm con, câu nói “tình cũ không rủ cũng tới” ám ảnh tôi đến mất ăn mất ngủ. Cộng thêm, công việc của anh là tư vấn tài chính, thường xuyên đi gặp khách hàng, không có một nơi nào gọi là cố định. Vì thế, có muốn quản cũng không quản nổi, tôi đâm bực bội, cáu gắt sinh ra cự cãi.
Thời gian về sau, Huy thường xuyên gặp gỡ mẹ con chị ấy hơn. Trước có khi tôi hỏi anh còn lấp liếm quanh co, nay công khai không cần giấu giếm. Anh coi đó là một phần trong cuộc sống của mình và bắt tôi đương nhiên phải chấp nhận. Anh nói: “Vợ, anh có thể bỏ nhưng con thì anh phải có trách nhiệm”. Tôi hỏi lại: “Vợ là muốn ám chỉ tôi phải không?”. Anh trả lời: “Muốn hiểu sao thì hiểu”.
Vợ chồng lời qua tiếng lại, anh bỏ đi. Tưởng như mọi lần, hai vợ chồng cãi qua, cãi lại rồi đâu cũng vào đó, không ngờ anh bỏ đi biền biệt gần một tuần không thấy về, điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng. Tôi đi tìm khắp nơi nhưng không ai biết anh ở đâu. Sau một tuần lễ, anh về, thái độ bình thản như không. Anh không ngần ngại cho tôi biết, anh vừa dẫn con trai đi du lịch nước ngoài nhân dịp cháu nghỉ hè. Anh nói muốn bù đắp vì cháu không được gần bố. Tất nhiên là anh không nói với tôi có mẹ cháu đi cùng. Chỉ đến khi tôi hỏi anh mới nói vì cháu còn nhỏ cần có mẹ chăm sóc.
Anh luôn luôn khẳng định với tôi anh và vợ cũ không còn quan hệ tình cảm yêu đương, chỉ là nghĩa vụ cùng chăm lo cho con có cảm giác gia đình đầy đủ. Theo thời gian, cháu lớn dần thì anh sẽ bớt tới lui. Tôi cũng hy vọng như thế nên nhiều lúc dằn cảm xúc, không làm anh mệt mỏi, khó xử. Nhưng chỉ được mươi bữa nửa tháng, sức chịu đựng có hạn, không kiềm chế nổi, tôi khóc lóc kể lể, anh tỏ vẻ chán nản, không thèm giải thích gì thêm.
Sống với nhau được ba năm, ngày vui thì ít mà ngày buồn không biết bao nhiêu. Niềm an ủi cuối cùng của tôi là phải sinh một đứa con với anh. Tôi hy vọng khi có con anh sẽ bận rộn mà ít về thăm con với vợ cũ.
Nhưng ông trời không chiều lòng, mãi mà tôi vẫn không thấy có tin vui. Trong khi tôi sốt ruột đòi anh dẫn đi khám bác sỹ thì anh bảo thực tế chứng minh anh hoàn toàn khỏe mạnh vì anh đã có con, nếu có gì trục trặc là do tôi. Do đó, anh bảo tôi cứ một mình đi khám!
Nhiều lúc tôi cũng muốn chia tay nhưng nghĩ lại ngoài việc đó ra anh sống rất có trách nhiệm với gia đình, cả với ba mẹ và anh em nhà vợ. Anh không so đo tính toán tiền nong, không lười nhác, chơi bời...
Vì thế tôi đã rất cố gắng duy trì cuộc sống gia đình. Vậy mà, chính anh lại là người đòi chia tay. Anh nói vì vợ anh sắp lập gia đình mới. Anh không muốn con anh phải chịu cảnh dượng ghẻ, lại càng không muốn cho nó sống với mẹ kế là tôi.
Thật lòng, bấy lâu nay tôi chỉ mong cho vợ cũ của Huy lấy chồng để tôi yên tâm sống với anh. Không ngờ vì chị ấy đi lấy chồng mà Huy đòi ly hôn với tôi.
Tôi không muốn chia tay, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt thằng bé nhưng anh không tin. Thực tâm tôi không muốn ly hôn, tôi nhất định sẽ chăm lo cho con anh đàng hoàng. Làm sao cho anh tin điều đó mà không đòi ly hôn.