Ingrid Bergman
Nữ diễn viên người Thụy Điển sở hữu một sự thông tuệ tuyệt hảo trong cách diễn và cách hiểu các nhân vật của mình. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc do bà phải chịu quá nhiều mất mát và đau khổ, mất đi nhiều người thân của mình trong khi lớn lên, nên bà hiểu rõ những nỗi đau của con người, cũng như vẻ đẹp bất diệt của cuộc sống.
Bà đã mang luồng sinh khí và sức sống đó vào trong mỗi vai diễn của mình. Trong 50 năm sự nghiệp, bà xuất hiện và mang lại thành công cho những bộ phim nổi tiếng nhất: "Cassablanca" (1942), "Bác sĩ Jekyll và Ông Hyde" (1941), "Chuông nguyện hồn ai" (1943), và "Notorious (1946)"…
Dưới đây là hai người bạn thân thiết cùng hợp tác đã tạo nên thành công cho Ingrid Bergman:
Cary Grant
Người bạn “để đời” của Bergman chính là Cary Grant. Tình bạn của họ kéo dài từ lúc gặp nhau trên phim trường “Notorious” đến khi bà qua đời vào năm 1982. Thậm chí, khi cả Hollywood và nước Mỹ quay lưng lại với bà, vẫn chỉ có Cary Grant công khai ủng hộ bà, thay mặt bà lên nhận giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Cary Grant và Ingrid Bergman
Hai người gặp nhau trên phim trường "Notorious" vào năm 1944. Trong bộ phim, cả hai đã có những cảnh quay rất khó. Có thể nói, họ là những diễn viên đầu tiên thử nghiệm thể loại diễn xuất: chỉ có hướng câu chuyện nên diễn viên phải nghĩ ra toàn bộ lời thoại ngay lúc đó. Và đạo diễn khó tính Alfred Hitchcock đã yêu cầu hai người nói chuyện y hệt như những người yêu nhau trước bữa ăn, chỉ toàn những chuyện vớ vẩn về đồ ăn.
Thêm vào đó, nước Mỹ vừa ban hành luật 3 giây: Không một cảnh hôn nào trên màn ảnh sẽ xuất hiện quá 3 giây. Để lách luật kì dị này, Hitchcock đã nghĩ ra cách: sẽ để họ âu yếm nhau trong suốt cảnh quay, nhưng mỗi khi hôn nhau chỉ đúng 3 giây, rồi lại tách ra nói chuyện, âu yếm, rồi lại hôn nhau.
Cảnh quay hôn nhau không quá 3 giây kéo dài 2 phút rưỡi
Quả là một yêu cầu khó khăn cho 2 diễn viên chưa từng gặp nhau và diễn với nhau bao giờ. Nhưng hai diễn viên thông minh và chuyên nghiệp đã có sự chuẩn bị chu đáo. Họ tập với nhau hàng giờ trước khi thực sự bấm máy. Một Ingrid Bergman trẻ trung có phần lo lắng được Cary Grant trầm tĩnh lạ kỳ, không như con người thường ngày của ông, hướng dẫn tận tình. Hai người giữ mình trong nhân vật cả ngày, kể cả khi nghỉ ngơi cũng không hề rời bỏ thái độ của nhân vật.
Kết quả quay thật tuyệt hảo! Sự tình tứ của họ trên phim vừa có sức thu hút mãnh liệt, lại vừa làm người xem cảm thấy như mình đang xâm phạm vào đời tư quá riêng tư của hai con người yêu nhau, nhưng vẫn không thể rời mắt.
Họ nói những chuyện linh tinh mà ta vẫn bị cuốn mắt theo, rồi họ hôn nhau, họ buông ra, lướt mũi qua má nhau, áp má vào má và lại hôn. Những cử chỉ được tính toán tuyệt vời và sự ăn ý của bộ đôi đã tạo nên thành công của bộ phim và cũng là của tình bạn hai người.
Trong cuộc hội ngộ màn ảnh
Cary Grant đã từng nói một câu nổi tiếng, về người phụ nữ mà ông cho là có khuôn mặt tỏa sáng: “Tôi nghĩ rằng giải Oscar nên để ra một giải thưởng đặc biệt cho Bergman bất kể cô có làm phim hay không”.
Bài phát biểu của ông khi lên nhận giải thưởng thay cho bà cũng rất ngắn gọn nhưng làm bà khóc hết nước mắt: “Ingrid Bergman yêu quý, cho dù cô có ở đâu trên thế giới này, thì chúng tôi, bạn của cô, muốn chúc mừng cô, và tôi cầm Oscar của cô ở đây, dành cho vai diễn tuyệt vời mà cô đã thực hiện. Chúc cô hạnh phúc như chúng tôi cũng đang cảm thấy hạnh phúc cho cô.”
Vào năm 1958, hai người đã cùng hội ngộ trong một phim hài tình cảm khác tên “Indiscreet”.
Alfred Hitchcock
Với Hitchcock, Ingrid Bergman đã đóng 3 phim do ông đạo diễn: “Spellbound” (1945), “Notorious” (1946) và “Under Capricorn” (1949). Điều đặc biệt nhất là trong phim “Notorious”, Bergman đã dám “sửa lưng” vị đạo diễn khó tính này.
Với Hitchcock, mỗi khung hình, cảnh quay đều được ông lên tính toán một cách kĩ lưỡng trước khi quay. Mọi góc máy, bối cảnh, trang phục, đạo cụ, thậm chí cả âm thanh ra hiệu. Mọi thứ đều không được ra khỏi tính toán của ông, vì ông luôn biết mình muốn gì. Lần này lại khác.
Bergman và Hitchcock
Có người đã nhận xét, đây là bộ phim tuyệt vời, hoàn chỉnh nhất của ông, là tuyệt tác của ông từ trước đến nay. Đây là bộ phim lãng mạn, một thể loại lần đầu tiên ông thực hiện, như có người nói, phải đến độ tuổi 42 ông mới dám thực hiện hết tất cả những gì mình muốn làm trong bộ phim này. Nói cách khác, phải đến tuổi 42 ông mới dám làm một bộ phim về hai người đàn ông cùng yêu Ingrid Bergman. Đặc biệt, ông tin tưởng Bergman thấu hiểu và cực kì phù hợp với vai diễn.
“Cô gái trông có gì đó không ổn,” Bergman nói với Hitchcock. “Anh để cho cô ấy sững sờ sớm quá, Hitch. Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi làm thế này”. Và nghĩ là làm, bà đã diễn theo cách của mình. Cả phim trường nín thở chờ Hitchcock. Bergman đã có một ý tưởng đúng đắn, tất cả mọi người sững sờ khi ông nói: “Tôi nghĩ là em đúng, Ingrid.”
Cuối cùng, khi Hitchcock được nhận giải thưởng Cuộc đời Cống hiến vào năm 1979, Bergman cũng chính là người đã tặng ông lại món quà mà cả đoàn làm phim rất trân quý, là chiếc chìa khóa mở cửa hầm rượu – một đạo cụ quan trọng nhất của bộ phim. Chiếc chìa khóa từng được Cary Grant giữ làm vật may mắn, được tặng lại cho Bergmanrồi chính bà tặng lại sự may mắn đó cho Hitchcock.