- Hay thật. Chẳng như bên ta, những chốn thờ phụng tôn nghiêm mà không ít du khách cứ quần soóc, áo cộc nhởn nhơ ra vào, nhố nhăng kệch cỡm.
- Thế sao không học tập nước bạn? Ở những chỗ tôn nghiêm cứ đặt một số "xà rông", hoặc thứ gì tương tự, để du khách quần soóc có cái mà che khi vào?
- Ý tưởng hay, nhưng không hiện thực. Tôi dám cá mười ăn một rằng không quá dăm ngày, số "xà rông" đó sẽ không cánh mà bay. Bọn đạo chích dễ gì tha.
- Nhưng chốn tôn nghiêm, chẳng lẽ chúng lại dám ra tay, không nể trời phật, thánh thần gì sao?
- Nếu chúng biết nể, thì đâu có mất biết bao là cổ vật quý trong các đền chùa. Ngay cả "hòm công đức", chúng còn khuân, sá gì mấy mảnh vải con con để che thân dưới?
- Có cách rồi. Không những không bị mất trộm, mà còn khiến du khách tự nguyện móc tiền tranh nhau mua luôn mấy tấm vải đó.
- Cách gì?
- Mang cái ấn đền Trần đóng vào.
Mõ