Một thế giới khác
Đêm đầu tiên đoàn tụ với gia đình của "người tù hai thế kỷ".
Theo hồ sơ vụ án, ông Huỳnh Văn Nén (ngụ xã Tân Minh, nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị bắt ngày 17.5.1998 vì tình nghi giết bà Lê Thị Bông (ngụ cùng xã) để cướp tài sản. Đến ngày 31.8.2000, TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt ông mức án tù chung thân về tội “giết người”.
Ngày 12.11.2014, TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy phần tội danh và hình phạt của bản án sơ thẩm ngày 31.8.2000, trả hồ sơ về điều tra lại. Sau đó, Công an Bình thuận đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra lại, nhiều lần ra lệnh tạm giam đối với ông Nén để điều tra.
Theo các luật sư tham gia bào chữa cho ông Nén, trong thời gian điều tra lại 10 tháng qua, cơ quan điều tra không tìm được bằng chứng nào kết tội, ông Nén vẫn kêu oan nên đến ngày 22.10 đã được cho tại ngoại. Như vậy, tính đến ngày 22.10, ông đã ngồi tù hơn 17 năm 5 tháng.
Rời trại tạm giam của Công an tỉnh Bình Thuận từ 17h30 ngày 22.10, đến gần 23h đêm ông Nén mới về tới nhà. Đến tận 1 - 2h sáng 23.10, nhà ông Nén vẫn sáng đèn để tiếp khách khứa, người thân đến chia vui. Nhìn quê hương bản quán, hàng xóm láng giềng mà ông lạ lẫm vô cùng.
Ông tâm sự: “18 năm, ngày tôi mới bị bắt và đi trại, đường về nhà chủ yếu là đường đất, giờ đường được trải nhựa hết rồi. Nhà cửa, khung cảnh cũng khác, nên tôi không thể nhận ra. Có khi, giờ mà đi ra đường tôi còn bị lạc!”.
Đến bây giờ ông Nén vẫn không tin mình được tại ngoại.
Đường từ trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tại Phan Thiết về nhà ông ở xã Tân Minh chỉ hơn 60km, nhưng đấy là con đường nhớ nhớ quên quên đối với ông. Ông nói: “Đi trên đường quốc lộ thì có chỗ tôi còn nhớ, nhưng khi xe bắt đầu rẽ vào đường thôn thì tôi không còn nhận ra”.
18 năm, khoảng thời gian đủ dài để không chỉ cảnh vật mà con người cũng thay đổi. Quãng thời gian đằng đẵng sống trong trại cũng khiến “người tù hai thế kỷ” quên mất cả năm sinh của con mình. Ông nhìn 3 đứa con trai Thành Công, Thành Lượng và Thành Phát, chỉ từng đứa kể năm sinh, nhưng toàn... kể nhầm.
Ông Nén chỉ cậu út Huỳnh Thành Phát mà than: “Ngày tôi mới bị bắt, nó còn nhỏ xíu, giờ nó lớn hẳn rồi kìa”. Cậu út cũng bùi ngùi chia sẻ, ngày ba cậu bị bắt, cậu chưa đủ nhận thức để biết chuyện gì đang xảy ra, vì năm đó mới 3 tuổi. Giờ thoắt cái 18 năm đã qua, ba cậu giờ khác, già hơn nhiều so với ký ức của cậu.
Vẫn chưa tin mình đang được tại ngoại
Ông Nén cùng vợ con sau gần 18 năm xa cách.
Ông Nén bộc bạch: “Cho đến tận chiều 22.10, tôi cũng chưa biết mình sẽ được tại ngoại. Khoảng 16h20 chiều (các phạm nhân thường đoán giờ thông qua tiếng kẻng của trại, chứ không có đồng hồ - PV), có một anh bạn tù kêu tôi thu dọn đồ đạc, quần áo. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ được chuyển trại vì điều này khá quen thuộc với tôi 18 năm nay, chứ cũng không hề nghĩ rằng mình được thả. Phải đến vài chục phút sau, khi được cán bộ báo là chuẩn bị được về nhà, tôi như ù tai vì không tin rằng mình sắp được tại ngoại!”.
Những bước chân đầu tiên mà ông Huỳnh Văn Nén bước ra khỏi cánh cửa trại tạm giam là những bước chân lâng lâng, không tin vào cảm giác của chính mình. “Người tù hai thế kỷ” bước mấy bước ra khỏi cổng trại tạm giam mà như muốn quỵ gối vì không quen. Phải đến khi được ông Nguyễn Thận - nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh, người giúp đỡ ông Nén kêu oan, đỡ tay, ông mới lấy lại được thăng bằng.
“Tôi không tin rằng khung cảnh và những gì đang diễn ra với mình lúc này là sự thật. Ở trong trại, tôi thèm ăn nhiều thứ lắm, nhưng đến lúc người nhà dắt vào nhà hàng, hỏi tôi thèm ăn gì thì tôi lại không nhớ nổi, rồi cũng chẳng buồn ăn, cũng không biết là mình muốn gì!” - ông Nén bần thần kể.
Người dân đến thăm hỏi, chia vui cùng ông Nén.
Khoảng 23h đêm 22.10, ông Nén mới về đến nhà tại thị trấn Tân Minh. Cho đến lúc đặt chân vào nhà, “người tù hai thế kỷ” vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng. Ngồi trong nhà, ông liên tục đốt thuốc và nhấp từng ngụm trà đậm đặc, bù cho những ngày tháng thèm thuốc đến khô cả cổ trong những ngày ở trong trại.
Cảm xúc của người đàn ông đã trải qua gần 1/3 đời người ở trong tù này cũng thay đổi liên tục. Có lúc ông trầm ngâm khá lâu, ánh mắt sâu lắng nhìn về nơi xa xăm. Có lúc ông lại cười mỉm, rồi bật thành tiếng một mình vì vẫn chưa tin những gì đang diễn ra.
Ông bảo: “18 năm vừa rồi, tôi coi như mình bỏ nhà đi bộ đội cho nhẹ lòng. Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình phạm tội. Tôi kiên quyết đến mức những năm sau này, các cán bộ cũng không còn hỏi tôi về chuyện đã xảy ra nữa!”.