Tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, quanh năm chạy ăn từng bữa. Bố mẹ có 11 người con, nhưng do nghèo đói, con cái bệnh tật nên 6 người con qua đời khi còn nhỏ. Nỗi đau ập xuống liên tiếp làm bố mẹ tôi kiệt sức. Đã vậy, năm tôi lên 4, bố tôi lại lâm trọng bệnh. Mẹ tôi chạy vạy khắp nơi kiếm tiền lo thuốc thang nhưng bệnh tình của bố tôi ngày càng trầm trọng. Rồi bố tôi qua đời khi gia đình tôi không còn hạt gạo để ăn. Mẹ và anh em tôi khóc đến lịm người vì không còn hy vọng gì vào cuộc sống.
Anh Hồ Văn Quyết cùng mẹ già và 3 đứa con nhỏ. |
Nhưng rồi sự động viên của bà con lối xóm đã giúp gia đình tôi lấy lại chút niềm tin vào cuộc đời. Ruộng đất ít ỏi nên gia đình tôi phải quần quật làm thuê cho các chủ rừng để duy trì cuộc sống. Đến lớp 5, tôi quyết định bỏ học để phụ giúp gia đình chạy ăn. Miếng cơm manh áo dựa hoàn toàn vào đồng tiền làm thuê ít ỏi, đời sống chẳng bao giờ khấm khá lên được, nhưng gia đình tôi vẫn tin một ngày cuộc sống sẽ đổi thay.
Rồi tôi và 4 anh chị em trong nhà lần lượt lập gia đình. Vợ tôi quê ở xã Tà Rụt, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị. Tôi và cô ấy quen nhau năm 1999, khi tôi đến xã Tà Rụt làm thuê và mấy tháng sau thì chúng tôi nên vợ nên chồng. Có vợ, tôi có thêm nghị lực, cuộc sống dù khó khăn nhưng gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Năm 2003, vợ tôi sinh con gái đầu lòng, rồi năm 2004 và 2008, cô ấy sinh thêm một gái và một trai nữa.
Có con, cơm áo càng đè nặng lên vai vợ chồng tôi. Mẹ tôi đã già, các anh chị đã ở riêng và cũng túng bấn. Làm quá sức nên đôi mắt của tôi ngày một mờ dần. Tôi muốn đến bệnh viện chữa trị nhưng không có tiền. Rồi bi kịch lại ập xuống gia đình tôi một lần nữa. Cách đây 2 năm, sau một ngày lên rừng làm thuê về, đôi mắt của tôi bỗng dưng mù hẳn. Tôi vô cùng tuyệt vọng trong thế giới của bóng tối. Gia đình rơi vào ngõ cụt.
Không chịu nổi cuộc sống cùng cực, tháng 6.2009, vợ tôi bỏ tôi đi tìm cuộc sống khác. Cô ấy đưa 3 đứa con đi chợ rồi dắt con về xã Tà Rụt sinh sống luôn. Tôi và mẹ lặn lội ra Tà Rụt van xin vợ tôi trở về nhà nhưng cô ấy kiên quyết khước từ. Để giữ cho mình chút hy vọng, tôi quyết định đưa 3 đứa con về nhà nuôi dưỡng. Sau một thời gian, vợ tôi lập gia đình với người đàn ông khác.
Cuộc sống hiện tại của gia đình tôi vô cùng bi đát: Một mẹ già ốm yếu làm thuê nuôi đứa con mù và 3 đứa cháu dại. Để đỡ đần mẹ già, tôi phải làm quen với công việc trong bóng tối. Hàng ngày tôi mò mẫm làm những việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, bổ củi, chăm sóc con…
Tôi đang cố gắng thích nghi để không chỉ làm được những việc vặt mà còn có thể làm thuê nuôi sống gia đình với đôi mắt mù. Tôi sẽ vượt qua bóng tối để ba đứa con được đến trường, để mẹ già bớt khổ. Tôi nghĩ là mình làm được.
Hồ Văn Quyết (Bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế)
An Sơn (ghi)