Vợ tôi có những gây gổ trách móc hết sức phi lý. Tôi đã phát chán vợ đến tận cổ rồi, cô ấy luôn bới móc, tìm mọi dẫn chứng rằng tôi đang tấn công cô ấy, rồi dựng lên hàng rào phòng thủ đầy. Ví dụ như hôm nọ cả nhà đi nhậu, có thêm mấy người bạn của vợ, trong cuộc vui có người nói vợ “Bà lúc nào chả giống đàn ông”, tôi bèn nói dí dỏm “Trên thế giới có rất nhiều phụ nữ giống đàn ông, nhưng không có ai giống đàn ông lịch thiệp cả”. Thế là tối đó về nhà vợ nói “Muốn tìm người lịch sự, lịch thiệp thì lúc đó đừng nói yêu tôi, đừng cưới tôi làm gì để bây giờ hở tí là bêu riếu tôi trước mặt mọi người”.
Ngoài ra sau đó vợ còn trách móc, chì chiết, hay như khi tôi làm bài thơ trên Facebook châm biếm đồng lương ít ỏi của công chức, chả đụng chạm liên quan gì cô ấy, lập tức vợ tôi lên Facebook ý kiến: “Vậy thì ly dị đi, than thở gì”, rồi nhắn là ý tôi muốn nói vợ "ăn không ngồi rồi", không có việc làm chứ gì, là kẻ ăn bám đúng không? Với lời lẽ đầy cay độc, tôi chả hiểu việc mình châm biếm làm công chức ít lương thì liên quan gì đến việc vợ tôi chưa có việc làm (vợ tôi ra trường 4 năm rồi giờ vẫn chưa xin được việc nên tạm thời kinh tế gia đình dựa vào đồng lương công chức của tôi, dựa vào việc tôi kiếm thêm được ít đồng từ làm những việc lặt vặt ngoài giờ).
Đó chỉ là những ví dụ thôi chứ tôi sống với vợ gần hai năm nay đã hứng chịu cơ man những sự chì chiết phi lý, những suy luận hoang tưởng, luôn cho rằng tôi đang chế giễu hay cố tình chọc ghẹo cô ấy. Những lúc đó, sau khi tôi nói rõ ý mình muốn nói là gì, sự thật là gì, rồi tôi im lặng, không quan tâm cũng chẳng thèm đoái hoài mặc vợ tha hồ buông lời thóa mạ, kết tội tôi. Giờ tôi phát sợ khi phải nói chuyện với vợ, cảm giác như vợ là một kho thuốc độc, chỉ cần tôi chạm vào là vợ sẽ xù lông, phóng nọc độc để bảo vệ. Tôi cảm thấy vợ sao mà đáng thương thế, cảm giác đó thật tồi tệ. Tôi thấy cô ấy quá tội nghiệp mà gần như bất lực nhìn vợ ôm lấy những suy nghĩ đầy ghê gớm. Một cảm giác vừa thương vừa sợ, nó làm tôi kiệt sức.