Ca sĩ Sa-Kê, tôi biết rõ về hắn, vì hắn là người làng tôi, ai còn lạ gì.
Sở dĩ hắn có tên là Sa-Kê, cái tên nghe rất là Nhật Bản, hắn bảo lấy tên như thế để thu hút sự chú ý của người ta cho dễ nổi tiếng. Vì Sa-Kê là tên một loại rượu, mà rượu thì dễ làm người ta say, nhất lại là rượu ngoại.
Nổi tiếng, đó là ao ước của đời hắn, nên hắn đã nướng hết mấy chục tấn lúa của bố hắn để làm một An-bum ca nhạc. Ấy vậy mà thiên hạ vẫn chưa biết ca sĩ Sa-Kê là ai. Hắn vẫn phải đến xin hát ở các phòng trà, tiệm nhảy để kiếm cơm.
Thày dạy hắn là một nhạc sỹ có tiếng, ông cũng thường biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc lớn. Vì cũng quí mến và muốn nâng đỡ hắn, ông cũng thường gọi hắn đi theo biểu diễn. Một hôm hắn nghĩ ra một trò có thể giúp hắn nổi tiếng. Hôm ấy thày hắn đệm đàn cho hắn hát, hắn cố tình hát sai, hát lạc điệu đi, tiết mục bị hỏng. Hắn về lên phây búc chê trách thày của hắn không tiếc lời. Thậm chí còn dám bảo thày là bất tài, hết thời... Hắn mong rằng người ta sẽ xúm vào ném đá, chỉ trích hắn cho hắn được dư luận quan tâm.
Tuy nhiên người ta cũng chả mấy để ý. Cũng có một vài người bình: Hắn là kẻ hỗn hào, ăn cháo đá bát, thế thôi. Hắn vẫn chả được ai biết đến cả. Ước mơ nổi tiếng của hắn càng ngày càng cháy bỏng. Chợt hắn nghĩ: Tên Sa-Kê không hót lắm, phải đổi tên khác mới được. Hắn nghĩ mãi mới tìm ra một cái tên ngoại: Su-Kat. Hắn khoái âm ỉ vì nghĩ ra cái tên này. Hắn nghĩ trong những người nghe hắn hát, thế nào chả có người biết tiếng Tiệp. Khi nghe cái tên Su -Kat của hắn, người ta sẽ phải ồ lên mà giải thích cho người bên cạnh rằng tên hắn tiếng Tiệp là để chỉ việc “làm chuyện ấy”. Hắn tin là tên mới của hắn sẽ gây sốc cho khán giả, và hắn sẽ được nổi tiếng.
Nhưng cũng chả ai quan tâm đến cái tên Su-Kat của hắn, hắn vẫn chỉ là thằng vô danh tiểu tốt, chả ai để ý tới. Hắn khát khao nổi tiếng quá, muốn trở thành “sao” quá mà mãi không thành.
Bỗng hắn thấy mấy hôm nay người ta ồn lên vì mấy vụ đạo thơ của các thi sĩ với nhau. Tên của “thi sĩ” đạo thơ được nhắc đến liên tục trên các mặt báo, trên các trang mạng. Nổi tiếng đến thế là cùng chứ còn thế nào nữa, hắn vỗ đùi reo lên. Nghĩ sao làm vậy, hắn bèn chọn một ca khúc rất nổi tiếng của nước ngoài, rồi ngồi vò đầu, bứt tai chế lời. Xong xuôi, hắn đem đi đến tụ điểm ca nhạc, hùng hồn quảng cáo một ca khúc do hắn mới sáng tác.
Chỉ ngay đêm hôm ấy, tên mạng người ta chửi hắn không tiếc lời về tội “trộm cắp” với những các tít lớn: “Su-Kat, kẻ đạo nhạc trơ trẽn”, “Su-Kat là ai?”, “Tìm hiểu về Su-Kat”, “Su-Kat nói gì về việc đạo nhạc”...
Thế là cuối cùng hắn cũng được nổi tiếng!