Chị và anh lấy nhau đến nay đã được 7 năm. Trong mắt mọi người họ là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Vì từ trước đến nay họ luôn nắm tay nhau mỗi khi đi ra đường và chưa 1 lần to tiếng. Chị cứ tưởng điều đó là mãi mãi.
Nhưng rồi một ngày mọi thứ như sụp đổ trước mắt chị khi chị thấy anh tình tứ nắm tay một người phụ nữ khác đi từ trong khách sạn ra. Hôm đó chị lững thững bước trên đường như một kẻ mộng du không biết lối về.
Chị lê thân xác quá mệt mỏi về nhà, nhìn con rồi chị khóc. Đêm đó chị ngồi thất thần trước gương rất lâu. Chị ngắm nghía lại nhan sắc của mình. Chị vẫn đẹp nhưng là một cái đẹp mặn mà của người phụ nữ ngoài 30 còn cô bồ của chồng lại đẹp trẻ trung. Đàn ông là vậy, ai chẳng thích cái mới. Chị bất giác nhếch mép mỉm cười.
Đêm đó anh về muộn với lý do bận họp, bận tiếp khách. Giờ chị mới hiểu anh họp ở đâu, với ai và biết anh bận tiếp cái gì rồi.
Người đàn ông chị đã yêu và nhiều tin tưởng rất nhiều lại khiến chị đau (Ảnh minh họa)
Người đàn ông mà chị dành cả tuổi thanh xuân và nguyện hi sinh cả đời mình để yêu lại đang âm thầm phản bội chị. Nghĩ đến đó chị thấy rùng mình sợ hãi, chị vẫn im lặng, quan sát và ngầm suy nghĩ điều gì đó.
Chị có bóng gió về những gia đình đổ vỡ vì chồng ngoại tình. Anh vẫn cười và chối đây đẩy bảo chị hay cả nghĩ, rằng anh sẽ không bao giờ như vậy. “Ôi người đàn ông của chị biết nói dối không chớp mắt từ bao giờ vậy? Phải chăng là lúc anh biết phản bội vợ con”.
Hôm đó chị mặc một chiếc váy đỏ cắt xẻ quyến rũ, macara chuốt đen nhánh trên bờ mi cong, đôi môi đỏ rực, mái tóc bồng bềnh gợn sóng. Chị hẹn anh đến nhà hàng sang trọng nơi anh đã cầu hôn chị cách đây 7 năm.
Lúc chị bước vào mọi ánh mắt đều nhìn theo. Anh đến và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ của vợ mình. Lâu lắm rồi họ mới không hẹn hò nhau kiểu đó vì mọi thời gian anh đều dành hết cho cô bồ, cung phụng chiều chuộng cô ta chứ có đoái hoài gì đến việc hâm nóng tình cảm vợ chồng đâu.
Họ ăn uống vui vẻ, nói về gia đình và cuộc sống. Lúc nhà hàng bật nhạc lên, chị mời anh nhảy với mình một bản. Họ như sống lại như những ngày còn yêu đương. Anh lâng lâng nói: - Hôm nay em đẹp lắm. - Em biết. - Em vẫn luôn tự tin như thế, nhưng điều đó khiến anh thấy thích. Hai người họ cười lớn.
- Lát mình về nhà chứ? Hay em có muốn vợ chồng mình thay đổi không khí bằng cách đến khách sạn không? Chị nhếch mép cười khẩy. - Anh có vẻ rất thích nơi đó. - Anh nghĩ nó cũng thú vị mà. - Vậy ắt hẳn việc lên giường với cô ta cũng thú vị lắm.
Bước chân đang nhảy của họ bỗng dừng lại. - Sao em nói vậy? - Có lẽ em không được lãng mạn như anh nữa, dù đi đâu em vẫn thích cái giường của mình hơn. Lâu nay có vẻ anh quen với việc lên giường ở khách sạn hơn lên giường ở nhà rồi rồi.
- Em… em… - Cô ta đẹp đấy, đôi lúc em tự hỏi: “Anh đã lên giường với cô ta đủ chưa? Đã sắp sửa thay người mới như việc tìm kiếm một người thay thế em chưa? Thay thế người đàn bà đã yêu anh 10 năm tròn. - Bà xã à… Chị buông anh ra, tiến đến lấy túi xách đi về.
- Đêm nay anh cứ đến với cô ấy đi, em đã hẹn cô ta ở khách sạn X cho anh rồi. Chúc anh vui vẻ, anh không cần về nhà nữa đâu.
Thì ra lúc anh đi vệ sinh chị đã lấy máy anh nhắn cho cô bồ: “Anh đang đi với vợ nên em đừng gọi. Em hãy đến khách sạn X chờ anh nhé”. Anh chạy theo chị sau khi thanh toán xong nhưng chị đã lên xe đi mất hút. Anh gọi cho cô bồ thì cô ta õng ẹo: “Sao anh lâu đến thế, em đến khách sạn chờ anh nãy giờ rồi”.
Điện thoại anh rơi xuống sàn: “Vậy là cô ấy đã biết chuyện mình ngoại tình bấy lâu nay nhưng vẫn im lặng”. Đêm đó chị chạy xe khắp thành phố, nước mắt chị không còn rơi nữa. Chị thấy lòng nhẹ nhàng hơn, người đàn ông đó chị đã yêu rất nhiều tin tưởng rất nhiều, nhưng lại khiến chị đau rất nhiều.
Chị nhớ đến 1 câu nói: “Cái gì cầm lên được thì đặt xuống được” miễn đặt sao cho nó nhẹ nhàng nhất để cả hai đỡ bị tổn thương nhất. Có lẽ đã đến lúc chị đặt người đàn ông đó xuống, cầm mãi trên tay thứ không còn thuộc về mình thì chỉ thêm nặng và thêm dư thừa.