Dân Việt

Trời cho đàn bà nhan sắc, cho đàn ông cái miệng

Ngô Nguyệt Hữu 07/11/2015 13:00 GMT+7
Đàn bà khi bị truy vấn đến cùng, sẽ khóc. Đàn ông khi bị chất vấn liên tục, sẽ nói. Ông trời cho đàn bà nhan sắc, cho đàn ông cái miệng.

Không phải ngẫu nhiên mà người xưa đúc kết "mồm miệng đỡ tay chân". Đàn ông nếu không miệng lưỡi, sẽ nhàn nhạt như nhau. Cái miệng đàn ông có gì mà ghê gớm đến vậy?

1. Có những đàn ông không cần sử dụng đến miệng vẫn khiến đàn bà mê đắm, đó là dạng đàn ông thay thế ngôn ngữ bằng vật chất. Dạng này, mình không bàn đến.

img

Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Đàn bà thích sự dịu dàng, thời may chất giọng của đa phần đàn ông lại rất phù hợp với những câu chuyện nằm trong suy nghĩ của đàn bà. Đàn bà ưa nghe những chuyện như gió mây ngủ quên trên mái nhà, gật gù trước những chuyện như có đàn chim sẻ lông xù vừa làm tổ trên gốc cây khô… Đại loại là những chuyện thật cũng được mà không thật cũng được, miễn sao nội dung có chút hơi hướm lãng mạn, mướt mát.

Không ai đánh thuế kẻ hoạt ngôn, cũng chẳng ai bắt lỗi cơn mộng tưởng. Thế nên, mặc sức cho đàn ông tưởng tượng và thể hiện qua lời nói. Và, đàn bà vẫn cứ hồn nhiên giương đôi mắt mơ màng đón đợi những lời như mật ngọt của đàn ông.

Đàn ông càng lọc lõi, khả năng nói càng trở nên mê đắm.

2. Mình có cô bạn thân từ hồi đại học. Cô có người bạn trai nói năng cực khéo léo, khiến cô rất tự hào. Trăm lần như một, gặp nhau cô đều mang những câu chuyện bạn trai đã thủ thỉ ra kể. Này là chuyện, đừng chơi facebook tốn thời gian lắm, chỉ có những kẻ không tự tin về mình mới phải lên facebook.

Này là chuyện đàn ông thời nay cực chán, toàn loại ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho người thân, chỉ biết chăm chút bản thân…

Không chỉ nói về những vấn đề thời sự vô cùng gần gũi với phụ nữ, bạn trai của cô còn thường xuyên nhắn tin theo lối “Đường xa lắm gió, trời lại nắng chang chang. Em cẩn thận giữ gìn kẻo có chuyện gì thì anh xót xa lắm, em nha” vào mỗi sáng, hoặc “Mai luôn là một ngày khác, anh mong em luôn bình an và ở lại trong tầm mắt của anh để anh có cơ hội dõi theo. Anh chúc em ngủ ngon”, vào mỗi tối.

Nghe mãi mình phát chán, có lần kiềm không được buông một câu tàn nhẫn “Bà cứ thử chìa cho bạn bà cái quickstick có hai vạch xem bạn bà xử lý ra sao?”.

Dứt câu mới thấy mình quá quắt. Bạn lườm lườm có nét giận. Mình thật sự hối hận.

3. Mình vẫn nghĩ, trong cõi đời buồn bã này tìm được niềm vui đã là may mắn. Niềm vui nào cũng được, bất kể lớn hay nhỏ, chỉ cần là niềm vui thôi. Ví như niềm vui của phụ nữ mua được cái áo đẹp với giá rẻ, ví như vô tình sơn được màu móng tay yêu thích, ngẫu nhiên được sếp thưởng một khoản tiền vì công ty có lợi nhuận tốt… Và chắc là, cái miệng của đàn ông cũng nằm trong những niềm vui này.

Đáng tiếc, không phải đàn ông nào nói hay cũng làm hay. Nhưng, cũng không phải cứ đàn ông nói hay là đều làm rất tệ. Mọi thứ phiên phiến thôi, nghĩ vậy cho nhẹ nhàng.

Có điều, trong chốn mờ mịt của ngôn từ xuất phát từ miệng đàn ông, nhất thiết đàn bà phải giữ được cho mình một chút tỉnh táo. Cũng phải nhắc nhở thế, dù mình luôn tin rằng, đàn bà nhiều lúc chỉ vờ như hồn nhiên tin vào đàn ông, bởi đã trót thương. Đàn bà bao giờ cũng khôn ngoan và thông minh. Nhưng, vờ mãi biết đâu có ngày sẽ hóa thật.

Trong cơn mê đắm yêu thương và mật ngọt, thi thoảng đàn bà cũng nên giật mình tự kiểm tra xem cái miệng của đàn ông có song hành cùng tay chân không? Kiểm tra thế nào thì mỗi người có cách riêng, không ai lại dạy phụ nữ đi chợ phải trả giá thế nào. Đó là hành động còn kém hơn cả việc mú a rìu qua mắt thợ.

Nếu nói theo lời bài hát Kiếp đam mê: “… Tôi xin người cứ gian dối/ Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi/ Cho tôi còn được thấy đời vui/ Khi cơn mưa mùa đông đang tới/ Xin giã từ ngày tháng rong chơi...” thì cũng không có gì là quá đáng hay sai lầm cả. Mỗi cá nhân tự quyết định cuộc đời của mình mà!