Cuộc trò chuyện giữa Thúy với tôi, đáng lẽ, chỉ xoay quanh chuyện quê - phố nhưng rồi, Thúy lại là cô gái… thích kể về ông xã với ánh mắt lấp lánh…
Người ta vẫn trả tiền cho gái quê đấy thôi!
Trước đây, khi gặp Thuý, anh Thịnh (diễn viên Đức Thịnh) có chê Thuý quê?
Không. Vì anh ấy có khi còn quê hơn tôi đấy chứ. Nhưng được cái, anh Thịnh chỉ quê về hình thức, quần áo thôi, chứ tư duy và tri thức của anh ấy thì không quê một chút nào đâu. Đàn ông hay đàn bà cũng thế, họ chỉ thực sự thoải mái khi đúng với phong cách của họ. Anh Thịnh nói, anh ấy thấy rất gượng gạo trong trang phục veston.
Còn chị, được mặc định là “gái quê”, chị cảm thấy thế nào?
Biết nói sao giờ. Tôi đâu có cố tình như vậy. Nhưng tôi cũng không cảm thấy phiền khi được danh hiệu đó. Có những chỗ sang trọng quí phái mà người ta vẫn mời tôi đến dự mà còn được trả tiền đấy thôi. Quê thế là sướng đấy chứ.
Với đàn bà, tôi nghĩ sướng nhất là được đàn ông ngắm, khen đẹp và sợ nhất là bị chê xấu. Thế mới có cảnh, cánh nghệ sĩ các chị suốt ngày bị “soi”… chuyện “dao kéo”…
Phụ nữ nào mà chẳng sợ xấu. Cô nào mà bảo không sợ thì cô đó xứng đáng nhận giải người nói dối nhất hành tinh.
Tôi cũng bị vài lời chê, rồi tôi cũng phải ngồi ước: Ai cho tôi thêm 10 cm chiều cao nữa, đỡ bị chê lùn… Nhưng nghĩ thế thôi, chứ mất cái này thì trời bù cho cái khác. Trời bù cho tôi có một gương mặt biểu cảm và luôn đem tới sự gần gũi cho khán giả. Đến hoa hậu thế giới thỉnh thoảng cũng bị chê mà.
Thật ra phẫu thuật thẩm mỹ là một cách để phụ nữ có thể đẹp lên. Cũng giống như trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ giúp khắc phục những khuyết điểm trên gương mặt và cơ thể của mình. Tôi không lên án việc giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng tôi cũng không ủng hộ việc lạm dụng, mà cần phải kiểm soát.
Có một “người đẹp dao kéo” biện minh với tôi: Làm đẹp là bản năng của đàn bà…
Vì sao à? Vì thế giới còn có đàn ông!
Tôi có thể lột xác khi cần
Trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ, nhiều khán giả đã tự hỏi: Sao chị khác thế…?
Tôi lại cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy mình đầy đam mê khi diễn cũng như khi nhảy. Có lẽ khi diễn và nhảy, tôi đều phải hóa thân vào những nhân vật cụ thể nên cái chất quê như mọi người nói bay mất.
Chị đã “lột xác” cách gì hay vậy? Chị có ngạc nhiên với sự thay đổi đó?
Tôi không thấy mình quê lắm, tôi nghĩ do anh cảm tính thôi. Nên nói thật, tôi cũng không quá ngạc nhiên khi mình “ra phố” nhanh như vậy. Không phải đến Bước nhảy hoàn vũ tôi mới được tư vấn. Tôi có nhiều bạn bè làm ở lãnh vực trang điểm, thời trang, stylist nên tôi thường xuyên nhờ vả họ.
Tuy nhiên, trước giờ tôi vẫn giữ hình ảnh trong sáng mộc mạc. Có thể, những vũ điệu cần phải bốc lửa, phải quậy, có những vũ điệu, bạn cần phải dịu dàng trong sáng. Sự bốc lửa không phải là định hình cho hình tượng nghệ sỹ của tôi, đơn giản chỉ là tôi muốn lột tả thật tốt những bài thi của mình mà thôi.
Những người thân của tôi cũng vậy. Anh Thịnh và những người bạn thân đều hiểu khá rõ tôi nên họ biết là tôi có thể lột xác khi cần. Vấn đề là sự lột xác ấy mang tới điều gì thôi.
Liệu đẹp hơn, hấp dẫn hơn, có phải là cách chị muốn các đạo diễn nhìn khác về mình?
Đúng rồi. Các nhà đạo diễn khi nghĩ đến tôi, đều nghĩ đến những nhân vật cam chịu, nhẫn nhịn. Đấy là sự an toàn. Họ không biết là khi cần tôi có thể “quậy” khủng khiếp. Hãy giao cho tôi một vai giết người hàng loạt thử xem.
Tán tôi, anh Thịnh cũng lộng lẫy lắm
Ông xã Đức Thịnh có hết hồn với chị khi xem chị lắc hông, tay múa, miệng cười trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ vừa rồi?
Lúc chưa cưới nhau, anh Thịnh toàn chê tôi hời hợt. Mà quả thực, anh khó tính lắm, làm anh ấy tâm phục khẩu phục là điều không dễ, chứ đừng nói là hết hồn. Anh ấy có bảo tôi, khả năng kỹ thuật thì tôi đã cố gắng tập luyện rồi, đẳng cấp của mình ở đâu thì nó tới đó. Anh ấy còn khuyên tôi, khi nhảy, tôi phải quên đi tất cả, chỉ có âm nhạc, giai điệu và bạn nhảy thôi.
Khó tính là thế, bằng cách nào, chị nhận lời yêu anh ấy?
Anh không biết đấy thôi, đáng ghét là thế, nhưng khi yêu anh Thịnh cũng lộng lẫy lắm. Thế này nhé, anh ấy đã lên sân khấu của một quán cà phê, ôm đàn nhìn Thúy và hát bài Nụ hồng. Tôi quá bất ngờ trước hình ảnh đó.
Tôi không thể hình dung một anh chàng đạo diễn mặt lạnh băng, khó tính, chẳng bao giờ nhìn phụ nữ đẹp quá hai lần, thường xuyên la mắng tôi lúc tập kịch lại lộng lẫy và tình tứ đến như vậy. Thật ra tôi đã “chết” trong lòng từ giây phút ấy.
Nhưng phải một thời gian sau anh mới chính thức tỏ tình. Về sau tôi hỏi: Sao anh không tỏ tình lúc đó?, anh trả lời: Phải chắc ăn em à!
Ngoài lộng lẫy, tôi nghĩ ông xã bạn rất hài hước, mà đàn ông hài hước thì rất… sát gái?
Anh ấy hài hước, thông minh. Đặc biệt, anh ấy luôn thấu hiểu người đối diện dù chỉ mới gặp lần đầu. Về ngoại hình, người mới nhìn sẽ không thấy anh ấy hấp dẫn gì, nhưng một khi đã thích là thích anh ấy dữ lắm. Cả ánh mắt và nụ cười của anh luôn quyến rũ thật đặc biệt. Còn chuyện sát gái, không nói đâu nha, nói linh tinh, anh mắng chết.
Kề vai, sát má với bạn diễn nhảy nhót như thế, anh ấy có ghen không?
Trước giờ, cứ cái gì “đóng kịch” là anh ấy có thèm ghen đâu. Nhưng mà ngoài đời, nhiều khi chỉ là một câu nhắn tin xã giao nhưng anh ấy lại quan tâm mới chết chứ.
Mà quả là anh ấy rất tinh ý. Một lần vô tình có một người đàn ông nhắn tin cho tôi vài câu hỏi han rất bình thường. Anh ấy vô tình đọc được. Anh ấy đưa mình xem. Anh ấy hỏi: Tay này đang tán tỉnh phải em phải không?
Tôi hỏi sao anh biết, thấy nội dung tin nhắn đâu có gì bộc lộ điều đó. Anh ấy trả lời, anh đâu để ý nội dung tin nhắn. Anh chỉ quan sát em khi em đọc tin thôi. Người phụ nữ khi đọc tin nhắn của một người có tình ý với mình thì khác với đọc tin nhắn thông thường. Ghê chưa?
Chị có giải thích hay phải trấn an gì không?
Không cần trấn an gì đâu anh. Anh Thịnh nhà tôi biết ghen và cũng biết tin tưởng tôi.
Với phụ nữ Việt Nam, họ luôn giữ lửa ấm gia đình bằng những món ăn ngon. Bận rộn như chị, chị chăm lo bữa ăn cho chồng như thế nào? Chị nấu ngon nhất những món gì?
Không phải đâu. Tôi vẫn thấy có những nữ đầu bếp giỏi mà chuyện chồng con cũng đâu có ổn. Nấu ăn là một trong những phương tiện thôi. Để giữ chồng, giữ lửa hạnh phúc gia đình đâu đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải công nhận là khi đàn ông được chăm sóc ăn uống tử tế, họ rất thích. Tôi đã học được rất nhiều món và anh Thịnh khen ngon. Có nhiều món, tôi nấu – tôi ăn vào cũng thấy thường, chắc anh Thịnh khen tôi lấy lòng quá.