Em đang ở phương Nam ấm áp. Em đã xa phương Bắc với những cơn gió không báo trước từ lâu lắm rồi. Em nhớ anh. Nhưng hơn cả nhớ anh, em nhớ cái lạnh, cái rét ít ai tả được thành lời đặc trưng của miền Bắc.
Anh đừng vội giận khi em nói mình nhớ gì đó hơn nhớ người mình thương. Bởi anh, dù nhung nhớ vì cách xa đến mấy, khi cần vẫn có thể gọi điện, khi nhớ vẫn có thể nhìn mặt và nghe giọng. Thậm chí nếu nhớ tới mức không thể chịu nổi, mình chỉ việc đặt vé, về với nhau, hoặc cùng tới một địa điểm trung gian nào đó, là lại được bên nhau.
Gió mùa đông chẳng bao giờ báo trước, nên cho em được nhớ nó hơn nhớ người mình thương (Ảnh minh hoạ)
Nhưng còn gió, còn rét, chúng có khi nào báo trước đâu? Kể cả khi đài báo gió mùa đông bắc sẽ về trong một vài ngày tới, thì vẫn có khả năng nó sẽ lưu lại rong chơi ở một nơi nào đó, mà quyết không chịu bay về gặp những người đang mòn mỏi ngóng chờ.
Vậy nên mới có chuyện giữa tháng 11, 12 mà trời vẫn nóng như đổ lửa. Lập đông rồi nhưng người ta vẫn phải diện áo cộc tay. Nếu có lôi áo rét ra mặc, cũng chỉ vì là người ta thương nhớ mùa đông quá đấy thôi.
Em có quen một cô gái. Cô ấy chuyển từ Bắc vào Nam sinh sống đã nhiều năm nay. Nhưng như một thói quen không thể bỏ, cứ khi chương trình Dự báo thời tiết báo gió mùa sắp về miền Bắc, cô lại tất tả sắm nào áo len, nào mũ len, nào giày boot…Cô cũng chẳng biết khi nào mình mới được diện chúng, nhưng nhớ lắm, biết làm sao được?
Đôi khi cô tha thẩn bật điều hoà trong phòng xuống thấp nhất, rồi tự mặc áo ấm, tự quàng khăn, và tự…chụp ảnh đưa lên “phây”. Cô nghĩ rằng làm như thế, mùa đông sẽ lại về, cô sẽ được trở lại nơi mình hằng thương nhớ. Người ngoài bảo cô hâm, nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ thấy trống trải vô cùng.
Chỉ cần tặng em một chiếc khăn, là đủ em sống sót qua mùa đông này (Ảnh minh hoạ)
Việc mặc một chiếc áo hay quàng một chiếc khăn đối với phái nữ chúng em đôi khi không hẳn vì đẹp mà có khi chỉ vì muốn níu lấy một thứ cảm giác nào đó, để khoả lấp một vài chỗ trống nào đó trong tâm hồn. Thời trang vì thế, còn vượt xa khái niệm về “đẹp”. Nó ở gần chúng em hơn cánh mày râu nghĩ, tiếp thêm sức mạnh cho chúng em chứ không chỉ là một sở thích phù phiếm.
Mùa đông này, có thể mình sẽ không gặp nhau. Anh đừng buồn. Em cũng sẽ không buồn. Đừng quá dằn vặt. Chỉ cần tặng em một chiếc khăn. Nó vừa đủ để em thôi day dứt nỗi nhớ mùa đông, vừa đủ để em cảm nhận tình yêu anh dành cho em. Chỉ cần một chiếc khăn, có lẽ đã đủ để em sống sót qua mùa đông không có gió, không có anh này…