“Em hãy nhanh chóng ly hôn rồi dọn đến ở với anh. Anh không thể đợi lâu hơn nữa!” - giọng anh qua điện thoại lại hối thúc như nhiều lần trước. Tôi trả lời anh sau một hồi lâu im lặng: “Em thật lòng yêu anh nhưng không nỡ bỏ ba đứa con. Em khó có thể ly hôn…”.
Ảnh minh họa
Giọng bên kia đầu dây vang lên giận dữ: “Anh hiểu rồi. Chúng ta dứt khoát chia tay đi. Anh không muốn tiếp tục tình trạng nhì nhằng như thế này nữa. Từ nay, em đừng liên lạc, đừng gọi điện cho anh…”. Tôi không nén nổi tiếng thở dài khi anh dập máy. Tôi nhận ra người đàn ông mình yêu không còn kiên nhẫn với cuộc tình này. Anh đã quyết cắt đứt, tôi cũng đành buông tay.
Ba mươi hai tuổi - tôi đã là mẹ của ba đứa con. Chồng tôi là người tốt nhưng tính cách khô khan, lạnh lùng, độc đoán, gia trưởng. Tôi lại là người nhạy cảm, lãng mạn và dễ bị tổn thương. Cuộc sống vợ chồng không có sự đồng cảm, cũng chẳng có sự thấu hiểu hay chia sẻ.
Hôn nhân tẻ nhạt, đơn điệu với những bổn phận ngày ngày lặp đi lặp lại đều đều. Tôi sống như một cái bóng trong nhà, tự nhủ hãy ráng duy trì hôn nhân vì các con. Tình yêu tôi dành cho chồng ngày càng bị mài mòn, cuối cùng là tắt hẳn. Chồng tôi vẫn hời hợt, vô tâm, không nhận ra điều gì.
Tôi gặp anh trong tiệc cưới của một người bạn. Anh 45 tuổi, đã ly hôn. Sau dăm ba câu chuyện xã giao làm quen, chúng tôi nhận ra rất hợp nhau. Chúng tôi trò chuyện ăn ý về một ca khúc đang hot, về cuốn tiểu thuyết đang gây tranh cãi, về một vụ đạo thơ đang ồn ào văn đàn… Không biết tôi thu hút anh bởi điều gì, chỉ biết anh cuốn hút mình vì sự từng trải, uyên bác, tinh tế, lịch lãm và khí chất nghệ sĩ.
Tôi nhận ra tất cả những tố chất mình mong đợi nhưng không tìm thấy ở chồng đều hội tụ nơi anh. Sau tiệc cưới đó, tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau. Chuyện gì đến cũng đã đến. Chúng tôi cuốn vào nhau trong một tình yêu nồng cháy, đam mê không cưỡng lại được.
Tôi yêu anh trong mặc cảm tội lỗi và tâm trạng bế tắc. Tình yêu càng bị dồn nén lại càng mãnh liệt. Tôi không thể dừng yêu anh. Tôi cũng không thể ly hôn; không nỡ rời bỏ con cái, để chúng phải chịu cảnh gia đình tan vỡ.
Mối tình trong bóng tối kéo dài hơn một năm. Anh liên tục thúc giục tôi ly hôn, giao con cho chồng để tự do về sống với nhau. Tôi chẳng thể đáp ứng được yêu cầu ấy. Đã nhiều lần chúng tôi cãi nhau, giận nhau vì chuyện này nhưng chưa bao giờ anh nói lời chia tay.
Những gì chúng tôi có với nhau là bao nhiêu nồng ấm, bao nhiêu ngọt ngào, đắm say... Tôi yêu anh bằng trái tim đàn bà nhiều dằn vặt, đớn đau. Không muốn mất anh nhưng tôi còn là một người mẹ, sao đành lòng làm khổ ba đứa con. Thôi đành vậy!
Dù có yêu điên cuồng, đắm đuối đến đâu rồi cũng phải kết thúc khi phía trước là con đường cụt. Anh đã dứt tình, tôi cũng phải buông tay thôi. Đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình không lối thoát.
Tôi sẽ trở về sống cuộc đời của một cái bóng trong bổn phận làm vợ, làm mẹ. Tôi sẽ giữ mãi những hồi ức về anh trong một góc sâu thẳm của trái tim mình. Tôi sẽ không quên mình đã từng yêu…