Chi tối thiểu 5 tỷ, thưởng tối đa 100 triệu
Ngay từ cuối những năm 1990 của thế kỷ trước, giải VĐQG (tên gọi cũ giải các đội mạnh toàn quốc) đã được tổ chức theo mô hình xã hội hóa, thậm chí còn trước cả bóng đá. Những người làm bóng chuyền đã sớm biết huy động các nguồn lực, đặc biệt nhà tài trợ, địa phương tổ chức để tạo nên một cuộc đấu tự chủ và có sức hút. Thế nhưng, như một nghịch lý, mức thưởng cho các đội giành thứ hạng cao lại chưa bao giờ tương xứng, nếu không muốn nói là thực sự bèo bọt.
Khoản thưởng ở các giải bóng chuyền rất bèo bọt.
Cụ thể, đội bước lên ngôi cao nhất mỗi mùa giải chỉ nhận được 20 triệu đồng, trong suốt một thời gian dài. Mức thưởng này phần nào chỉ mang tính tượng trưng, khích lệ; không bù đắp được gì cho chi phí hoạt động tăng lên không ngừng.
Phải đến năm 2009, chuyện thưởng mới có đột phá khi con số được nâng lên 100 triệu đồng. Nó đã ít nhiều trực tiếp tạo động lực thiết thực ở vài mùa rồi lại sớm trở nên lạc hậu. Phần nào đó, giá trị còn kém cả mức cũ 20 triệu đồng. Đơn cử “chuyên gia vô địch” giải nữ, Thông tin LienVietPostbank giờ đã phải chi tối thiểu 5 tỷ đồng mỗi mùa mới đảm bảo cho hoạt động, thay vì chỉ trên dưới 2 tỷ đồng như trước.
Trông vào nhà tài trợ duy nhất
Mức thưởng lần lượt 100, 70 và 30 triệu đồng cho 3 đội đứng đầu, cùng một vài hạng mục khác đang áp dụng tại giải bóng chuyền VĐQG, thực chất từ nguồn của nhà tài trợ, được ghi rõ trong điều lệ. Đó cũng đã là một sự quan tâm, nỗ lực đáng ghi nhận mà khó có thể đòi hỏi hơn, nhất là so với những gì nhận lại được từ chính giải đấu.
Các tuyển thủ đều phải chấp nhận mức thưởng thấp.
Các CLB có thể còn phải chấp nhận mức thưởng thấp dài dài bởi giải đấu của môn thể thao luôn đầy ắp khán giả vẫn gần như chưa có nguồn thu nào khác, ngoài một khoản tài trợ “cứng” mới chỉ tương đối đáp ứng nhu cầu ở mức thấp cho tất cả các mặt của một giải đấu. Trong khi đó, hàng loạt các mảng hoàn toàn có thể kiếm tiền, như tiếp thị tài trợ, bản quyền truyền hình… đều đang rơi vào tình trạng bất động và bó buộc, hay nếu có cũng chỉ theo kiểu được chăng hay chớ.
Đội Quán quân Thái Lan lĩnh 1 tỷ đồng Mức thưởng 100 triệu đồng cho nhà vô địch giải VĐQG của bóng chuyền Việt Nam mùa 2015 chỉ bằng đúng 1/10 tổng số tiền mà Bangkok Glass, đội bước lên ngôi cao nhất nhận được từ Thai.League. Cụ thể, kết thúc mùa 2014/2015, CLB mà đội trưởng ĐTVN Nguyễn Thị Ngọc Hoa đấu thuê sẽ lĩnh phần thưởng 1 triệu baht (tương ứng với 650 triệu đồng) cho danh hiệu Quán quân, cùng phần chia sẻ bản quyền giải đấu là 0,6 triệu baht (400 triệu đồng). Như vậy, chỉ tính riêng số tiền họ nhận được từ BTC giải đã lên tới trên 1,05 tỷ đồng. Chưa kể, đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu Thái Lan này còn có một số nhà tài trợ riêng và các hoạt động khai thác hình ảnh khác. Nguồn thu này theo ước tính còn gấp 3-4 lần con số 1,05 tỷ đồng nói trên. |
Sau hơn 2 thập kỷ chuyển đổi, giải bóng chuyền VĐQG đã có một bước tiến dài về chất lượng tổ chức, chuyên môn với nhiều điểm ngang tầm quốc tế. Điều đó được minh chứng qua việc Việt Nam được Liên đoàn Bóng chuyền châu Á tín nhiệm và ưu tiên cho đăng cai nhiều giải tầm cỡ. Chỉ có điều, riêng chuyện tạo nguồn kinh phí, kiếm tiền vẫn là một khâu rất yếu.
Có vẻ như những người có trách nhiệm vẫn đang nhìn nhận và thúc đẩy mảng trọng yếu này giống thời bao cấp, chỉ biết mỗi việc vận động hay nói chính xác hơn là “xin tài trợ”. Và không chỉ giải VĐQG, chính các CLB cũng chẳng khác gì. Nhiều đội có “xin” cũng không nổi.
Với cách nghĩ cách làm như thế, mức thưởng 100 triệu đồng mà đội bóng đăng quang giải VĐQG nhận được âu cũng là điều dễ hiểu.
Mùa 2015, nhà tài trợ chi 432 triệu đồng tiền thưởng cho cả giải nam và nữ. Các mức thưởng lần lượt là: Đội vô địch 100 triệu đồng, đội hạng Nhì 70 triệu đồng, đội hạng Ba 30 triệu đồng, đội giành giải khuyến khích 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 3 giải phụ khác cho VĐV toàn diện nhất (2 triệu đồng), VĐV chuyền hai hay nhất (2 triệu đồng), tổ trọng tài xuất sắc nhất (2 triệu đồng).