Như đã nói, sau một tối mùa đông năm 2008, khi Đoàn Văn Thỏa đi biển về nhà đã phải miễn cưỡng tiếp Ban công an xã Bình Châu và một cán bộ Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - những vị khách mà Thỏa luôn tìm cách lẩn trốn, không muốn giáp mặt.
Mặc dù lần làm việc ấy, công an chỉ đến kiểm tra giấy tờ hộ khẩu của Đoàn Trung Thành (tức Thỏa) và những người trong gia đình nhưng cũng làm y khiếp vía và bất an.
Thế là chỉ sau đó mấy ngày, y đã bán nhà, dẫn vợ con về nhà ngoại sinh sống tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) trong sự ngỡ ngàng tột độ của vợ con y.
Tại nơi ở mới, Đoàn Văn Thỏa vẫn thực hiện thói quen sinh hoạt thất thường của mình, mò về thăm vợ con lúc trời sẫm tối và ra đi khi chưa rõ mặt người.
Đặc biệt, trong cuộc sống, y không bao giờ chia sẽ thông tin về quê hương, gia đình, bản quán của mình cho hàng xóm láng giềng biết.
Hơn nữa, cuộc sống suốt ngày lênh đênh trên biển của hắn cũng dần rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng.
Và đến năm 2012, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt Đoàn Văn Thỏa sau khi đã nắm được hành tung của y chính là Đoàn Trung Thành.
Nhưng chuyên án sau đó đã phải kéo dài gần hai năm vì hành tung bí ẩn của Đoàn Văn Thỏa. Bởi chiếc tàu mà Thỏa trú ẩn thường xuyên ra khơi, mỗi lần cập bến cũng chỉ neo đậu vài ngày nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.
Cho đến rạng sáng ngày 22.3.2014, nắm được thông tin tàu của Đoàn Văn Thỏa vừa cập bến, lực lượng trinh sát Phòng CSTNTP, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã áp sát, mời Đoàn Trung Thành về trụ sở Công an thị trấn Long Hải làm việc.
Ban đầu, y vẫn tỏ ra ranh mãnh khi đưa ra đủ lý do để quanh co chối tội, thậm chí, y còn nói giọng miền Nam đặc sệt để che giấu thân thế của mình. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đấu trí, Đoàn Trung Thành đã cúi đầu nhận tội, y thừa nhận mình chính là Đoàn Văn Thỏa.
Ngày trinh sát ập đến bắt giữ Đoàn Văn Thỏa, cả người dân địa phương lẫn người thân của y đều vô cùng bất ngờ. Nhưng sâu chuỗi lại những thói quen sinh hoạt của y, người ta lờ mờ đoán già đoán non...
Đoàn Văn Thỏa ngày "trở về" Trại giam Đồng Sơn.
Riêng vợ của y thì đau khổ vô cùng, chị không ngờ, hàng chục năm trời chung sống, có với nhau 4 mặt con mà y vẫn chôn chặt ký ức trong lòng, chưa một lần giãi bày với vợ.
Hơn 20 năm trốn chạy khỏi Trại giam Đồng Sơn, Đoàn Văn Thỏa vẫn chưa một ngày thôi bị ám ảnh bởi quá khứ mà mình từng gây ra. Nhiều lúc hắn nghĩ, nếu ngày đó không vì nhận thức pháp luật còn hạn chế và không vì đói kém thì y đâu trở thành tên trộm cướp lừng danh một thời.
Trên hành trình trốn chạy, mặc dù có lúc tưởng chừng đã che đậy được thân thế của mình, nhưng Thỏa vẫn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt bản thân mình, vì vậy, hơn 20 năm trời, y chưa khi nào ngủ trọn giấc.
Thậm chí khi một mình giữa biển cả bao la, cảm giác bất an vẫn bủa vây làm tướng cướp 22 năm trốn nã thêm sợ hãi, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến y giật bắn mình...
Thỏa khai, trong thời gian trốn nã, lợi dụng mỗi khi tàu cá cập bến cảng sông Gianh (Quảng Trạch, Quảng Bình) bán cá và tiếp nhiên liệu, y ghé thăm nhà hai lần thắp hương cho bố mẹ.
Nghe tin y về thăm nhà, người thân đã ra sức can ngăn và thuyết phục y ra đầu thú nhưng y nhất định vẫn bỏ trốn. Y sợ cảnh phải sống sau song sắt của trại giam nên chấp nhận một cuộc sống chui lủi để che giấu thân phận của mình.
“Trở về” với Trại giam Đồng Sơn lần này, Thỏa đã không còn ý định trốn trại. Nhưng điều làm Thỏa day dứt mãi vẫn là gia đình. Bởi Thỏa luôn tỏ ra ân hận và day dứt vì việc làm của mình với vợ con, y nói rằng hơn 16 năm chung sống vợ đã đối xử với y rất tốt, y thấy rất có lỗi với vợ con.
Và y tự nhắc mình sẽ cải tạo thật sớm để trở về với vợ con, để sống cuộc đời còn lại một cách đàng hoàng.