Silhan Özçelik từ miền Bắc London đã rời quê nhà, bắt tàu hỏa tới Brussels (Bỉ) rồi gửi một đoạn video 25 phút nói lời vĩnh biệt gia đình cô. Trong đoạn video, cô nói rằng mình muốn tham gia lực lượng nữ quân nhân thuộc Đảng Lao động người Kurd (PKK) và chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Cô cũng để lại một vài dòng cho gia đình: “Con đã nghĩ về điều này rất nhiều trong vài năm qua. Con muốn gia nhập quân đội. Con để lại cuốn nhật ký ở nhà. Mọi mong mỏi của con đều được viết cả trong đó… mỗi phút trôi qua, con càng cảm thấy muốn trở thành một quân nhân, tham gia vào một nhóm phiến quân nào đó”.
Cô gái nói rằng “thực sự bị hấp dẫn” bởi những tư tưởng mà Đảng PKK đưa ra. Cô gái nói muốn trở thành “cô dâu của núi rừng” và tin rằng phụ nữ ở đó sẽ đóng góp vai trò nhiều hơn trong Đảng PKK.
Thẩm phán nghe phần trình bày vụ việc của cô ở tòa án hình sự Old Bailey và được biết cô muốn tham gia Đảng PKK từ 5 năm nay. Cô nói mình bị ấn tượng rất mạnh sau khi xem xong bộ phim với tiêu đề “Đồng chí Beritan” về một nữ phiến quân nổi dậy Đảng PKK thà chết khi nhảy xuống núi tự sát chứ không để rơi vào tay địch.
Trong phòng ngủ của cô gái trẻ Silhan cũng dán rất nhiều poster, tranh ảnh, slogan cổ động Đảng PKK.
Tuy nhiên, thật bất ngờ khi tại phiên tòa, cô Silhan đã thừa nhận rằng câu chuyện PKK và ước muốn chiến đấu chống IS của cô chỉ là bịa đặt. Cô muốn bỏ trốn cùng một người đàn ông 28 tuổi và tránh để lại tiếng xấu cho gia đình người Kurd truyền thống của cô.
Cô gái trả lời rằng làm video tiễn biệt kia thật sự rất tuyệt. Nếu cô không thành công khi bỏ trốn cùng người đàn ông ở Bỉ thì về nhà cô vẫn được gia đình chào đón. Với bạn bè, Silhan nghĩ ra nhiều lí do khác để bỏ trốn: thăm một người chú, du học ở Đức, du lịch, chạy trốn bạn trai cũ hay ghen tuông.
Thẩm phán nói rằng dù không có bằng chứng nào cho thấy cô gái tham gia Đảng PKK hoặc du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria nhưng rõ ràng cô muốn tiến hành các hoạt động khủng bố. Khi Silhan quay về Anh từ thành phố Cologne (Đức), cô đã bị bắt ở sân bay Stansted gần London.
Bố Silhan là một đầu bếp. Mẹ cô là một thợ may ở xưởng dệt và gia đình cô tị nạn chính trị ở Anh từ năm 1993.
Đảng PKK bị Anh coi là một tổ chức khủng bố dù nhóm này thực hiện các hoạt động chống lại IS.