Dân Việt

Ấn tượng bức ảnh "nhảy hết cỡ" của người nổi tiếng

Hạnh Chi (theo BBC) 28/11/2015 11:25 GMT+7
Với những bức ảnh nhảy của người nổi tiếng, nhiếp ảnh gia Halsman như mở ra một góc nhìn thật khác về những nhân vật nổi tiếng giai đoạn 1950 cũng như con đường nghệ thuật của ông khi thực hiện cuốn :Sách nhảy của Philippe Halsman".

img

Người mẫu Brigitte Bardot, 1955

Kể cả khi ở trạng thái đang nhảy cao, Brigitte Bardot vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút, cặp đầu gối cong, hai cánh tay rộng mở và nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc của biểu tượng sexy của những thập niên 1950, 1960 đã được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Philippe Halsman năm 1955 khi ông  thực hiện một cuốn sách gồm những bức ảnh nhảy của người nổi tiếng của gần 200 nghệ sĩ, chính trị gia trong trạng thái “lơ lửng”. Trong cuốn sách, phải kể đến sự xuất hiện của công nương Grace Kelly, tổng thống Richard Nixon và nghệ sĩ Salvador Dalí. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1959 và tái bản bởi Damiani.

img

Nghệ sĩ Marc Chagall, 1955

Trong cuốn sách, nhiếp ảnh gia Halsnab chia sẻ: “Tôi nói với em rể của mình rằng đã có được 60 bức ảnh của những người nổi tiếng mà không hề gặp khó khăn gì. Cậu ấy nói đó là vì nước Mỹ là một quốc gia trẻ. Bên trong mỗi người Mỹ đều ẩn chứa sự trẻ trung, sôi nôi của thanh niên. Nhưng nếu thử yêu cầu điều tương tự với một người Pháp thì chắc chắn sẽ bị họ “cười vào mũi”.  Tuy nhiên, Halsman cuối cùng đã ghi lại bức hình này của họa sĩ Marc Chagall tại nhà vườn của ông ở Vence. Marc Chagall là nghệ sĩ gốc Do Thái, sinh ra tại Nga và định cư tại Pháp năm 1948 đến tận lúc qua đời năm 1985.

img

Tổng thống Richard Nixon, 1959

Halsman áp dụng phương pháp “jumpology” phân tích nụ cười thông qua bức ảnh của mình. Đối với ông, việc nhảy có thể cởi bỏ được lớp mặt nạ của ngay cả những người cảnh giác nhất. Halsman đã từng viết trong cuốn sách của mình:  "Thế hệ của chúng tôi bắt đầu từ việc giáo dục trẻ em, dạy chúng làm thế nào để nghĩ khác nhau, tỏ ra lịch sự với những người mà chúng vốn không thích, làm thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình. Chúng ta cần phải phân biệt giữ “cười thật” và  "cười giả tạo". Kết quả là: khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt của ai đó, chúng ta thực sự không biết người đó nghĩ gì, muốn gì hoặc cảm thấy như thế nào. Mọi người đều khóac lên mình một bộ giáp, ẩn đằng sau một chiếc mặt nạ.

img

Nghệ sĩ Salvador Dalí, 1948

"Khi ở trạng thái nhảy, chủ thể ở trạng thái bất ngờ bùng nổ năng lượng và bỏ qua lực hấp dẫn. Người nhảy dường như không thể đồng thời kiểm soát tâm trạng, khuôn mặt và cơ bắp của mình. Nói cách khác nhảy sẽ khiến bản chất con người được bộc lộ rõ nhất qua khuôn mặt mà không có gì che đậy được. Và khoảnh khắc đó chỉ có thể ghi lại bằng máy ảnh. Một trong số những bức ảnh của Halsman được thực hiện ở nhiều tư thế khác nhau là Salvador Dalí. Nhiếp ảnh gia gặp Salvador Dalí vào năm 1941, và cặp đôi đã tiến hành chụp loạt ảnh vui nhộn. Nhiếp ảnh gia phải mất 28 lần tung 3 con mèo, và 28 lần té nước mới có thể chụp được bức ảnh.

img

Cặp danh hài Dean Martin và Jerry Lewis, 1951

Khi Halsman yêu cầu một người trông trẻ nhảy lần đầu tiên, ông đã phát hiện ra rằng bản chất trong mỗi người đều muốn “nhảy” và nhảy giống như một phương pháp chữa bệnh giá trị. Khi người trông trẻ cảm thấy căng thẳng ông đã yêu cầu họ nhảy. Họ trở nên thoải mái hơn, không còn bị ức chế. Điều này đồng nghĩa với việc họ ăn ảnh hơn.

Trong hầu hết các bức ảnh ông thực hiện với các cặp đồng nghiệp nổi tiếng - bao gồm cặp đôi nhà văn Richard Rodgers và Oscar Hammerstein - ông phát hiện ra rằng họ đều có cách nhảy ngược hoàn toàn nhau - và tất cả họ đều có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, với cặp danh hài Dean Martin và Jerry Lewis, cách thể hiện của hai người lại hoàn toàn giống nhau và họ đã không làm việc cùng nhau vài năm sau khi bức ảnh được thực hiện.

img

Nữ diễn viên Marilyn Monroe, 1959

Halsman viết khi thực hiện bức ảnh này trong studio của mình, Marilyn Monroe uốn cong đầu gối và hất tung chân ra phía sau hệt như một cô gái nhỏ. Ông đã mất khá nhiều thời gian yêu cầu nữ diễn viên cố gắng khoe cặp chân đắt giá nhằm thể hiện nét tính cách của cô thông qua bức ảnh  và điều này đã khiến nữ diễn viên vô cùng ngạc nhiên.

Marilyn gần như tê cứng và không thể nhảy được. Nhiếp ảnh gia đã quyết định thực hiện bức ảnh với một phong cách khác. Theo quan điểm  của Halsman, ông luôn tin tưởng rằng những phụ nữ khi nhảy cong đầu gối tiết lộ phần tính cách trẻ thơ trong họ và điều này càng được bộc lộ rõ ràng qua cách thể hiện của cả Monroe và Bardot.  Đây là một trong những bức ảnh nhảy đẹp của người nổi tiếng.

img

Nữ diễn viên Audrey Hepburn, 1955

Nhiếp ảnh gia chia sẻ về lần tiếp theo đến Anh. Có lẽ Anh là một quốc gia gần biển nên người Anh khá lạnh lùng và không quan tâm đến nhảy. Chúa Đô đốc Mountbatten đã nhận xét chê bai về kiểu chụp ảnh này và Halsman chỉ có thể chụp ảnh vị Đô đốc này trong tư thế đứng và ngồi. Chúa Bertrand Russell cũng đã từ chối chụp với lý do ông không muốn tiết lộ tính cách của mình. Đối với một số người, nhảy có thể hiểu như khiêu vũ. Bức ảnh Halsman chụp ảnh Audrey Hepburn - người đã được đào tạo như một vũ công ba lê - cho tạp chí Cuộc sống.

img

Công tước và nữ Công tước xứ Windsor, 1958

Khi Halsman chụp ảnh nữ công tước xứ Windsor minh họa cho một đoạn trích từ cuốn tự truyện của bà trên tạp chí McCall, nhiếp ảnh gia đã yêu cầu bà nhảy và bị từ chối. Trong lần chụp ảnh thứ hai cho bìa sách nhiếp ảnh gia đã nhắc lại về "tư thế cũ của bà khiến nữ công tước trông khá giống đồng tính nam và nữ công tước đã ngỏ ý muốn chụp ảnh “nhảy'". Halsman đã viết: "Nữ công tước lập tức cởi bỏ đôi giày của mình và nhảy. Thậm chí tiếp đó, Công tước và nữ công tước đã nắm tay, mỉm cười và nhảy cùng nhau. "

img

Công nương Grace Kelly, 1955

Có rất ít người từ chối nhảy trong những bức ảnh của Halsman với lý do chỉ những người sợ mất phẩm giá mới từ chối làm việc này, và nó thể hiện sự bất an sâu trong lòng họ. Bất ngờ là không người phụ nữ nào từ chối điều này cả.  Bức ảnh Halsman chụp lại diễn viên Grace Kelly năm 1954, khi bộ phim "Vụ án mạng ở nhà – cửa sổ phía sau" được phát hành. 5 năm sau, ông tiếp tục được mời tới Monaco để chụp một loạt các bức chân dung khác.

img

Nhà vật lý Robert Oppenheimer, 1958

Tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton, Tiến sĩ J Robert Oppenheimer đã nhảy, dang rộng cánh tay và bàn tay mở rộng hướng về phía trần nhà. Ông đã hỏi nhiếp ảnh gia Halsman rằng liệu ông đã thấy gì trong bước nhảy của mình. Halsman đã trả lời rằng chính bàn tay của Tiến sĩ hướng lên như thể hiện việc hướng tới mục tiêu mới. Nhưng các nhà vật lý từ chối lý giải này. Oppenheimer tiết lộ đơn giản là ông chỉ muốn với lên cao. Bên cạnh đó Halsman giải thích thêm cho độc giả về kỹ thuật chụp ảnh của ông bao gồm một đèn flash điện tử, một máy ảnh Polaroid và một căn phòng đủ cao nếu không muốn người chụp bị chạm trần nhà.