Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Cách đây 1,5 tháng, dư luận từng "nóng" lên với chuyện Hoàng Quý Phước không "ăn cơm tuyển", dự giải bơi Malaysia bằng kinh phí địa phương, nhưng lại giành HCV, nhiều khả năng đoạt vé chính thức dự Olympic 2012. Trong khi đó, đội tuyển bóng bàn tiêu tốn khoảng hơn 200 triệu đồng tiền nhà nước mà lại mắc sai lầm ngớ ngẩn khi một số tay vợt không được thi đấu do đến địa điểm sai giờ quy định.
Đến thời điểm này, nhiều người lại điên đầu khi VĐV đội đua xe đạp BVTV Sài Gòn, và TP.HCM lần lượt tố cáo lãnh đạo mờ ám thu chi. Nối gót ông Phan Quý Bách - Trưởng bộ môn Xe đạp TP.HCM bị đình chỉ chức vụ, đến lượt ông Bùi Trường Giang-Trưởng bộ môn Wushu Tổng cục TDTT bị mất chức vì những nhập nhèm về tài chính.
Thử hỏi, VĐV khổ luyện quanh năm, có chút tiền bồi dưỡng cũng bị ăn chặn mất thì lấy gì làm chỗ dựa niềm tin chiến đấu vì màu cờ sắc áo (?!). Cần nhớ, trước những lùm xùm ở bộ môn xe đạp TP.HCM, wushu, VĐV thể thao vốn đã quen và chấp nhận chuyện bị "cắt phế" nhưng không ai dám làm lớn chuyện. Đời VĐV ngắn ngủi nên có ấm ức mấy cũng đành im lặng cho xong.
Và liệu sau khi "sự cố" xe đạp, wushu được làm rõ, liệu còn bao nhiêu "cái kim" lẩn khuất từ lâu trong vỏ bọc cơ chế sẽ lòi ra?
Chính Minh