Chuyện người đẹp đi thi chui các cuộc thi nhan sắc quốc tế không phải là chuyện hiếm ở xứ mình. Nhất là khi đi thi chui lại được giải, thậm chí giải cao nữa, thì câu chuyện càng lình xình trên mặt báo.
Theo Luật, những người đẹp Việt Nam muốn được cấp phép ra nước ngoài dự thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế, họ phải được giải chính thức các cuộc thi nhan sắc trong nước. Nghĩa là phải ở trong top 3 một cuộc thi được công nhận trong lãnh thổ Việt Nam. Nhưng sự nở rộ của các cuộc thi nhan sắc trong thời gian qua đã khiến cho nhiều cá nhân, đơn vị sẵn sàng đưa thí sinh đi thi "chui", không cần Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép, sau đó nếu được giải và báo chí biết đến thì sẵn sàng nộp phạt hay xin lỗi.
Người đẹp Oanh Yến đi thi chui cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu và được giải.
Câu chuyện thi chui này cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Khi phải đối diện với án phạt (theo luật là 25 đến 30 triệu đồng), người đẹp nào cũng cho hay, là họ rất hiểu luật, nhưng vì không đáp ứng đủ các tiêu chí của luật đề ra để được cấp phép, nên họ đành thi chui. Vụ việc mới đây nhất, người đẹp Oanh Yến đi thi chui cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu và được giải. Khi đối mặt với án phạt 30 triệu đồng từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn, cô trả lời phỏng vấn trên báo chí với những lời lẽ không được cho là xứng với ngôi vị của mình vừa đạt được. Nhưng trong những lời khó nghe đó không phải là không có ý đúng, khiến cho các nhà làm luật phải "suy xét" lại những quy định dường như đang có điểm chưa phù hợp với thực tế cuộc sống hiện nay.
Oanh Yến giành giải tại cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu và đang phải đối mặt với án phạt 30 triệu đồng từ Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Trên thực tế, mỗi cuộc thi nhan sắc có những tiêu chí riêng. Một số cuộc thi quốc tế có yêu cầu khắt khe là thí sinh phải giành ngôi vị cao nhất từ cuộc thi chính thức trong nước mới được tham gia. Nhưng một số cuộc thi khác thì không cần tiêu chí đó. Thí sinh có thể chưa từng được giải từ các cuộc thi trong nước, nhưng nếu đáp ứng đủ tiêu chí của cuộc thi đó, về chiều cao, ứng xử, khả năng nói Tiếng Anh chẳng hạn... thì họ sẽ mời tham gia.
Nghĩa là, những cuộc thi đó mở cửa với các thi sinh không lọt vào top 3 trong các cuộc thi trong nước, thậm chí là chưa từng thi các cuộc thi người đẹp trong nước. Dù được ban tổ chức cuộc thi nhan sắc quốc tế chấp nhận cho tham gia cuộc thi, nhưng nếu xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn thì thí sinh chắc chắn không được cấp phép dự thi, vì không đáp ứng đủ các tiêu chí về luật. Vậy là xảy ra chuyện, cứ âm thầm đi thi, nếu được giải thì sẽ xin lỗi và nộp phạt.
Điểm danh có đến hàng chục người đẹp Việt từng đi thi chui, được giải và nộp phạt. 30 triệu đồng là số tiền phạt một thí sinh sẵn sàng bỏ ra chịu án, vì nó không phải vấn đề quá lớn một khi họ đi thi và giành được giải thưởng. Giải thưởng cho họ danh tiếng để bắt đầu một sự nghiệp, là bàn đạp để kiếm tiền, để nổi tiếng... Dĩ nhiên nếu không được giải thì chẳng phải nộp phạt. Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nhiều lần phát hiện thí sinh đi thi chui, nhưng thường là chẳng thu được tiền phạt của những thí sinh không được giải. Họ không nộp.
Vấn đề đặt ra là, mức tiền phạt quá nhẹ, hoàn toàn không phải là vấn đề với một người đẹp đi thi, và nhất là giành được giải thưởng quốc tế. Nhưng tiền có lẽ chỉ là một góc nhỏ của câu chuyện. Dường như luật để cho phép người đẹp trong nước đi thi còn đang bị gò, thiếu biên độ rộng rãi để tạo điều kiện công bằng cho các người đẹp trong nước muốn tham gia vào các cuộc thi quốc tế.
Không ít cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài không áp dụng tiêu chí thí sinh phải nằm trong top 3 một cuộc thi trong nước, vậy có cần thiết phải quá cứng nhắc với tiêu chí này khi cấp phép cho thí sinh đi thi. Ngay cả các cuộc thi trong nước, đôi khi chất lượng thí sinh không đồng đều. Chẳng hạn người đã từng lọt top 3 cuộc thi này, tham gia cuộc thi khác lại chỉ lọt vào top 10.
Hay một số người đẹp không có điều kiện tham gia các cuộc thi trong nước, vì lý do cá nhân, nhưng họ lại được ban tổ chức một cuộc thi quốc tế mời tham gia vì cho rằng họ đủ tiêu chí tham dự cuộc thi đó. Những trường hợp như vậy, nên chăng Cục Nghệ thuật biểu diễn có thể cấp phép, tạo cơ hội cho thí sinh đi thi. Miễn là thí sinh đủ điều kiện về tư cách chấp hành pháp luật, học vấn tương đương hay khả năng ngoại ngữ. Tất cả những điều kiện đó có thể thẩm tra qua lý lịch của thí sinh.
Không ai ủng hộ việc đi thi chui, và có lẽ, cũng không người đẹp nào muốn đến với cuộc thi nhan sắc quốc tế bằng cách đó. Và đành rằng luật thì phải nghiêm. Nhưng thiết nghĩ, nghiêm mà không quá cứng mới có thể có cơ hội cho nhiều người đẹp trong nước mang chuông đi đánh xứ người. Mặt khác, cũng cần phải nghĩ thêm, vì sao nhiều người đẹp được cấp phép đi thi lại ra về tay trắng, trong khi những thí sinh thi chui lại được giải?