Theo như tin tức trên QQ, thứ 4 tuần sau, bà Tả Xuân Phương, 63 tuổi (Trung Quốc) sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan mà người hiến gan chính là cô Tong Kun, 38 tuổi.
Tong Kun là giám đốc văn phòng tại Cục quản lý tìm việc làm thuộc huyện Sa Thị, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cô nói, chỉ cần mẹ khỏe trở lại thì dù khó khăn thế nào cô cũng kiên trì được.
Chồng cô cũng ủng hộ với quyết định của vợ. Tuy nhiên, mẹ cô lại không đồng ý, bà sẽ không còn ý chí sống nếu biết con gái hiến gan cho mình. Nhưng Tong Kun vẫn một mực không thay đổi quyết định của mình. Cô nói “Con chỉ cần có mẹ ở bên, con không thể sống một ngày thiếu mẹ, làm sao con có thể khoanh tay đứng nhìn mẹ rời xa con…”.
Ngày 4/12, sau khi được bệnh viện Đồng Tề đồng ý cho Tong Kun hiến gan, cả nhà vẫn luôn nóng lòng chờ đợi thông báo của bệnh viện.
Tong Kun luôn bên cạnh giường bệnh của mẹ.
Máu trong tim con sẽ chảy tiếp trong gan của mẹ
Trong suốt quãng thời gian qua, bà Tả Xuân Phương chỉ biết nằm trên giường bệnh khóc, nước mắt bà chảy dài, khóc đến sửng cả đôi mắt.
“Bệnh tình của bệnh nhân đã quá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt” – Bác sĩ nói. Ngày 5/12, nhận được điện thoại của Giáo sư Ngụy, Phó Giám đốc khoa nghiên cứu cấy ghép bệnh viện Đồng Tề, thành phố Vũ Hán, cô Tong Kun lập tức thu xếp đồ đạc, còn mẹ cô thì phân vân trong lòng, dường như bà không muốn đứa con gái của mình phải mất đi một phần cơ thể vì mẹ.
Và, khi bệnh viện gọi điện đến lần nữa, bà Xuân Phương tiếp tục từ chối. Bà nói rằng: “Làm sao tôi có thể làm vậy. Đó đâu phải là đồ vật, mà là gan của con gái tôi. Con người sẽ ra sao nêu thiếu gan, sẽ làm thế nào để khỏe hơn”.
Tong Kun có nói thế nào bà cũng nhất quyết không chịu phẫu thuật cấy ghép gan. Cô phải quỳ gối cầu xin mẹ, cô nói với mẹ rằng: “Lần này chỉ là đi kiểm tra thôi, không nhất định phải làm phẫu thuật đâu. Mẹ đừng lo, cứ yên tâm, tin tưởng ở con!”.
Cuối cùng, phải khó khăn lắm cô và chồng mới đưa được mẹ đến Vũ Hán để khám. Mấy ngày gần đây, bà Phương cố ý nằm trên giường bệnh không nói chuyện với con gái. Bệnh xơ gan khiến da bà vàng xanh xao. Thấy gương mặt mẹ biến sắc nghiêm trọng, tâm tư cũng không tốt nên Tong Kun luôn bên cạnh mẹ, an ủi và hi vọng vào một cuộc phẫu thuật thành công.
Nằm trên giường bệnh, bà không ngừng khóc. Hôm qua, bà nói với phóng viên rằng, bà hiểu lòng hiếu thuận của con gái, chỉ có điều trong lòng không thể chấp nhận được chuyện này. Đối với bà, Tong Kun không chỉ là con gái của bà, mà cũng đã là vợ, là một người mẹ.
Bà nói rằng: “Tôi chỉ biết trách mình đã làm liên lụy đến con gái mà thôi!”. Tong Kun cũng nghẹn ngào trong nước mắt: “Chỉ khi cả nhà chúng ta vui vẻ quây quần bên nhau thì con mới vui được!”.
Đây không phải là lần đầu tiên Tong Kun quyết định hiến gan cứu mẹ.
Trong năm 2009, sau khi phát hiện sự suy thoái của bệnh xơ gan trái của bà Phương, dẫn đến tràn dịch màng trong gan nghiêm trọng, chân và bàn chân sưng lên, bụng bà cũng trương lên to như bà bầu, khó khăn trong việc đi lại. Sau khi liên hệ với bệnh viện ở Vũ Hán, Tong Kun biết muốn cứu mẹ chỉ còn cách hiến gan. Nghe bác sĩ nói đến đó chị rất vui vì bản thân có thể cứu mẹ. Cô thậm chí còn cắt cả mái tóc dài của mình, để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống sau khi phẫu thuật.
Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Tong Kun,bà Phương nhất quyết không đồng ý. "Con mà hiến gan, mẹ sẽ chết.". Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, khiến hai mẹ con Tong Kun đi vào bế tắc.
Sau đó, các bác sĩ đã chuyển phương pháp điều trị khác cho bà Phương mà không cần cấy ghép gan. Sau cuộc phẫu thuật, bệnh tình của bà Phương thuyên giảm rõ rệt, khuôn mặt cũng không vàng. "Đó là quãng thời gian gia đình tôi hạnh phúc, vui vẻ nhất." - Tong Kun và chồng của cô nhớ lại.
Không ngờ, 4 năm sau cơn ác mộng lại xảy ra. Năm 2013, bệnh của bà Phương lại tái phát.
Không chút do dự, Tong Kun lại tiếp tục cấy ghép tế bào gốc máu cuống rốn một lần nữa, bệnh tình của bà Phương một lần nữa lại được cứu vãn. Tuy nhiên, các bác sĩ nói đây chỉ là giải pháp tạm thời, họ không biết khi nào bệnh lại tái phát.
Tháng 7 năm nay, bệnh xơ gan của bà Phương ngày càng trở nên tồi tệ, gia đình vội vã liên lạc vho bệnh viện ở Vũ Hán. Các bác sĩ nói với Tong Kun: “Gan của mẹ cô không thể làm gì khác ngoài cấy ghép gan khác. Đã hết cách rồi”.
Tong Kun trình bày với bác sĩ: "Tôi là người thân duy nhất của mẹ, là người thích hợp nhất để hiến gan." 6 năm trước, cô đã hối tiếc vô cùng vì không kiên nhẫn thuyết phục mẹ chấp nhận ghép gan, khiến cô cảm thấy có tội lớn với mẹ. Vì thế ngay ngày hôm đó cô lặng lẽ không nói với mẹ lời nào để đi đến bệnh viện tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện. Kết quả cuối cùng là gan của cô rất thích hợp để cấy ghép cho mẹ cô.
Cuối cùng thì lòng tốt cũng được chấp nhận
Làm thế nào để thuyết phục mẹ là một vấn đề lớn khiến chọ Tong Kun trăn trở. Cô đã phải tìm ra rất nhiều câu chuyện hiến gan, tình cảm mẹ con để tác động vào tâm lý bà Phương. “Một bệnh nhân Giang Tây cũng rơi vào trường hợp tương tự, con trai tặng gan cho bố mình, và cuộc phẫu thuật đó, bệnh tình của của hai đang hồi phục rất tốt. Bây giờ con trai của ông đã kết hôn, và có cháu trai 7 tuổi” – Tong Kun nói với mẹ.
Sau bao ngày thuyết phục, khóc cạn nước mắt cuối cùng Tong Kun cũng thuyết phục được mẹ mình. Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành trong tuần tới. Tong Kun cảm thấy cứu được mẹ là việc làm ý nghĩa nhất. Cô yêu mẹ, và hi vọng mẹ mình có thể sống khỏe, sống lâu cùng con cháu.