Những đêm Nhất Huy thức trắng là những đêm chị Thảo không ngủ được vì dằn vặt. Chị cảm thấy có lỗi với chị gái khi chưa hoàn thành được tâm nguyện của chị.
"Giờ em cũng đi lấy chồng thì ai lo cho cháu nữa. Bệnh tình của cháu không thuyên giảm mà còn có tiên lượng chiều hướng xấu đi. Mấy hôm trước cháu bị chảy máu từ miệng, mũi, chảy mãi mấy tiếng đồng hồ rồi mới dứt”- chị Phương Thảo nghẹn ngào.
Ở cái tuổi 28 lẽ ra chị Phương Thảo sẽ có một cuộc sống riêng hạnh phúc với người bạn đời của mình. Nhưng vì hoàn cảnh éo le, số phận trớ trêu nên chị quyết định hi sinh hạnh phúc của mình để chăm lo cho hai đứa cháu trai. Trong đó, bé Nhất Huy chính là niềm trăn trở day dứt khôn nguôi của chị.
Từ nhỏ bé Nhất Huy đã sớm thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Khi em vừa chào đời, thì cũng là lúc cha em rời bỏ tổ ấm nhỏ bé của mình để theo người đàn bà khác. Mẹ của Huy cũng vì thế mà lâm bệnh nặng. Nhưng nghĩ đứa con mới chào đời không thể không có mẹ, nên chị đã cố gắng gượng.
Nhìn đứa cháu đau đớn chống chọi những đợt tiêm, truyền nước mắt Thảo không ngừng rơi.
4 năm sau đó, mẹ của Huy trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp hoàn thành tâm nguyện cho con một cuộc sống đầy đủ. Trước khi lìa xa cõi đời, chị đã khóc mà xin lỗi hai đứa con nhỏ, rồi nói lời trăn trối lại với cô em gái - Phương Thảo “Hãy thay chị nuôi hai đứa khôn lớn, nên người”.
Sự ra đi đột ngột của chị khiến người thân không khỏi đau lòng. Trước cảnh "lá vàng rụng trước lá xanh” bà ngoại em vẫn không tin rằng con mình đã chết. Còn Thảo, nghĩ thương chị thương cháu nên xuống nước điện cho anh rể ở Sài Gòn, mong anh sẽ về thắp cho người vợ cũ nén nhang.
Thảo đã hi vọng anh ta sẽ vì thế mà động lòng “trắc ẩn” chăm lo cho hai đứa con. Nhưng Thảo đâu ngờ rằng, đáp lại anh ta rũ bỏ trách nhiệm. Anh ta vẫn như trước đây, thờ ơ và vô trách nhiệm với hai đứa con nhỏ. Ngay cả khi biết vợ cũ mất, anh ta cũng chẳng về thắp cho chị một nén nhang.
Để bù đắp, xoa dịu nỗi đau của hai đứa nhỏ. Thảo đưa cả hai về nuôi nấng. Cuộc sống vốn khó khăn, nay càng trở nên túng quẫn. Phương Thảo làm công nhân, đồng lương chẳng khấm khá là mấy khi nuôi mẹ già, nay thêm 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Thảo vốn chăm chỉ, nay càng phải làm lụng cật lực thêm.
Tuy nhiên, Thảo không vì thế mà chán nản, cô càng trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.
“Nghĩ cũng cơ cực nhưng rồi lấy sự trưởng thành của hai cháu làm niềm vui. Cháu lớn 10 tuổi, cháu cũng đã biết hỗ trợ dì và bà ngoại trong cuộc sống thường ngày. Còn Nhất Huy 8 tuổi đáng yêu lém lỉnh thích pha trò trêu mọi người. Nhiều khi mệt nhìn thấy cháu cười em hạnh phúc lắm” - Thảo chia sẻ.
Bé Nhất Huy đau đớn trong vòng tay bà ngoại
Thảo cũng đã đến tuổi lấy chồng, cô cũng có nhiều anh chàng để ý. Nhưng rồi nghĩ tới hoàn cảnh mình hiện tại Thảo bỗng sợ. Cô sợ rằng, cô lấy chồng ai sẽ thay cô nuôi mẹ già? Rồi còn hai đứa cháu, tương lai của chúng sẽ ra sao. Các cháu cần có Thảo chăm lo. Nghĩ thế Thảo quyết tâm “Cứ lo cho hai đứa trưởng thành rồi sẽ tính tiếp”.
Hạnh phúc vốn dĩ là bình dị, nhưng số phận lại nghiệt ngã trớ trêu khi ngày nọ Nhất Huy bị ngã máu mũi, máu miệng không ngừng chảy. Và rồi sau cú ngã thập tử nhất sinh ấy, một bi kịch thương tâm đã xảy ra. Tin Nhất Huy bị ung thư máu giai đoạn cuối đã khiến Phương Thảo ngã quỵ. Còn bà ngoại cháu cũng vì sốc mà ốm lên ốm xuống một tuần liền.
Nhìn đứa cháu đau đớn chống chọi những đợt tiêm, truyền nước mắt Thảo không ngừng rơi. Bao đêm cô cầu khấn cho người chị xấu số ở trời cao phù trị phù hộ cho đứa con kém may mắn ấy.
“Nhiều đêm cháu không ngủ được vì vết tiêm và những khối u cư trú nay lớn dần chốc chốc tỉnh cháu lại khóc đòi về nhà. Cháu kêu nhớ anh trai, cháu nhớ bà ngoại. Thật sự lúc đó mình cũng chỉ muốn oà khóc thôi. Thương cháu vô vàn mà không làm gì được, nó còn quá bé để chịu đựng nỗi đau đớn ấy”- Phương Thảo nghẹn ngào.
Nhiều bác sĩ đã không cầm được nước mắt khi thấy khối u trong miệng cháu đang phát triển nhanh chóng. Giờ cháu không còn hát múa như trước nữa, cháu cũng không thể ăn nổi vì đau đớn. Không chỉ vậy phía sau ót và trán cũng có những khối u đang phát triển to dần lên.
Tiên lượng về tình trạng sức khoẻ cháu, bác sĩ chỉ biết động viên “Chúng tôi rất cố gắng, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa”. Chị hiểu lời bác sĩ nói, nhưng chị không đành lòng, chị vẫn nuôi quyết tâm mong rằng cháu sẽ nhanh khoẻ lại.
Bé Nhất Huy tuy 8 tuổi nhưng vì không có điều kiện nên em mới vào lớp 1.
Những đêm Nhất Huy thức trắng là những đêm chị Thảo không ngủ được vì dằn vặt. Chị cảm thấy có lỗi với chị gái khi chưa hoàn thành được tâm nguyện của chị. Không chỉ vậy, chị thương đứa cháu 8 tuổi hiếu động đáng yêu ngày nào, nay nằm một chỗ vì đau đớn.
Chị Thảo không giấu được những giọt nước mắt: “Cháu thích bài Cháu lên ba và Cháu yêu bà lắm. Ngày trước ngày nào đi học về cháu cũng hát cho bà và dì nghe. Cháu nghịch ngợm, lém lỉnh nhưng trí nhớ rất tốt. Bài nào cô giáo dạy cháu đều nhớ hết. Giờ đây khi không hát được cháu đòi dì hát cháu nghe. Mỗi lần Thảo hát, cháu đều cố gắng để hát theo, nhưng… cháu không thể hát nổi”.
Thảo nhớ, không ít lần khi xem phim, thấy các bạn có mẹ Nhất Huy liền hỏi dì: “Bố mẹ chúng cháu đâu dì Thảo ơi? Sao các bạn có mẹ mà cháu không có vậy?”, còn thằng anh lớn thì kêu với Thảo rằng “Dì Thảo ơi, các bạn bảo rằng con là con ông Ba Bị đó”. Thảo nghe thế mà nước mắt cứ chực rơi xuống. Không chỉ chịu nỗi đau lớn về tinh thần, các cháu của Thảo nay còn ghánh thêm nỗi đau về thể xác.
Mới đây, khi chi phí chữa bệnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất không còn có thể vay mượn được ai nữa Thảo xin bệnh viện đưa Nhất Huy về nhà nghỉ ngơi, theo dõi bệnh tình. Một phần cũng vì cháu nhất quyết đòi về với anh trai. Nhưng rồi khi mới về chưa đầy 1 tiếng máu mũi, máu miệng cháu lại chảy.
Loay hoay hơn 2 tiếng đồng hồ không cầm được máu. Chị lại tức tốc đưa bé ngược từ Vĩnh Long lên Sài Gòn khi tình trạng bé vô cùng nguy kịch. Cũng may nhờ sự tận tình của bác sĩ mà Nhất Huy đã thoát khỏi tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Hôm ấy Thảo được một phen hú vía.
Những ngày tiếp theo không biết sẽ thế nào nhưng Phương Thảo vẫn tin vào phép màu nhiệm, cô vẫn tin điều kỳ diệu sẽ xảy ra với Nhất Huy và gia đình nhỏ bé của mình. Thảo cũng tâm sự “Giờ gia đình Thảo chỉ còn mỗi căn nhà nhỏ ở Vĩnh Long làm chỗ chui ra, chui vào. Nhưng nếu bán đi thì mẹ già và cháu nhỏ sẽ sống ở đâu tiếp theo đây?” - Thảo nói rồi nước mắt cứ thế chực rơi xuống.
Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình bé Nhất Huy có thể liên lạc: Chị Nguyễn Phương Thảo (dì của cháu Nhất Huy)/ ĐT: 0934 767 273 |