Dân Việt

Nền hiếu học lạc hậu: Xã hội cần có cả thầy lẫn thợ

Hồ Thu - Hoa Ban 22/12/2015 13:13 GMT+7
Một nền hiếu học lạc hậu có nhiều căn nguyên, song một trong những nguyên nhân mang tính kỹ thuật là lâu nay Bộ GD&ĐT đã “quên” phân luồng học sinh ngay từ bậc THCS, dẫn đến tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, thậm chí “thầy không ra thầy, mà thợ cũng chẳng ra thợ”. Ý kiến của các chuyên gia giáo dục xung quanh vấn đề này.

img

Với mô hình giáo dục hiện nay, việc học nghề luôn bị người trẻ xem nhẹ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Quên phân luồng

(PGS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó chủ tịch Hội Khuyến học, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam)

Trong xã hội, phải có thầy có thợ. Nếu xã hội chỉ có thầy chỉ tay 5 ngón, không có thợ thì không được. Trong khi đó, nếu là một người thợ giỏi cũng rất vinh quang và được kính trọng. Chúng ta vẫn noi nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nếu quan niệm hiếu học mà chỉ tập trung học ĐH là không đúng, nhưng nếu hiếu học mà cả học ĐH, cả học nghề và trở thành người có ích cho xã hội thì đó là hiếu học tích cực.

“Từ mầm non hay tiểu học, mỗi học sinh có một khả năng khác nhau. Có nghĩa rằng từ tiểu học, nhà trường phải biết học sinh thích và có thiên hướng như thế nào. Cách đây mấy chục năm, chúng ta đã có Nghị quyết 116 CP về vấn đề này và làm rất mạnh. Sau đó, người ta quên mất”.

PGS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Bây giờ Nghị Quyết 29 cũng khẳng định, sau THCS phải hướng nghiệp mạnh. Do đó, sau THCS phải chia thành hai luồng khác nhau. Một luồng THPT theo định hướng nghiên cứu, một luồng THPT theo hướng học nghề, có nghĩa là vẫn học chương trình phổ thông nhưng có nghề này nghề kia để tiếp tục lên CĐ nghề hoặc ĐH nghề. Phải phân hóa. Trong khi đó, chương trình mới của Bộ GD&ĐT chỉ nói chung chung là định hướng nghề nghiệp. Như thế là hết THCS là 1 triệu em, lên THPT cũng là 1 triệu em!

Ngoài gia đình, chính nhà nước cũng phải đóng vai trò định hướng quan trọng. Trước mắt, có thể bằng cách hết THCS chỉ có 60% học sinh được vào học THPT còn 40% theo hướng THPT nghề. Từ đó, sau THPT sẽ có hai hướng: học ĐH nghiên cứu hoặc học CĐ nghề, ĐH nghề… Muốn vậy, phải có sự điều chỉnh vĩ mô về chỉ tiêu vào các trường ĐH. Còn nếu cứ để tất cả vào ĐH hết thì là cái sai của cán bộ quản lý. Do đó, muốn hướng nghiệp, phân luồng, ngoài tuyên truyền, giải thích, định hướng cho phụ huynh, học sinh thì còn có chế tài về chỉ tiêu theo nhu cầu của xã hội.

Trước hết, để phân luồng, hệ thống các trường THPT phải được phân hóa như tôi đã nói ở trên. Trường nào theo nghiên cứu thì nhà nước đầu tư theo hướng nghiên cứu. Còn trường nào theo hướng nghề thì nhà nước phải đầu tư trang thiết bị cho họ. Có như thế các trường mới làm được. Còn SGK thì không thể viết 1 loại như hiện nay. Phải có sách cho trường THPT nghiên cứu và trường THPT nghề.

Hướng nghiệp, phân luồng vẫn nằm trên Nghị quyết

(TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Hà Nội)

Xã hội đã quen thuộc với hình ảnh học trò nhỏ tuổi mang chiếc cặp nặng, mang cả bữa ăn theo học, học thêm dạy thêm, quen với phân luồng, hướng nghiệp được định hướng trên nghị quyết, giấy tờ. Việc phân luồng được thả nổi cho xã hội nên ở trường  điều có thể làm được cho học sinh là nhắc nhở  học trò cân nhắc xem năng lực thực sự, hoàn cảnh kinh tế của mình để chọn nghề, chọn trường cho thích hợp; đa số cha mẹ ép con cái thi đại học (ĐH). Lộ trình học hành của học sinh có thể hình dung thế này: ở cấp 1 học trò bị “bắt ne bắt nẹt”, học một chương trình khô cứng, không được thực hành; đến cấp 2 học trò được thả nổi, học thế nào cũng được lên lớp; cấp 3 phải thi quốc gia mới bị ép học, nhiều khi là mắng chửi để học.

Bộ GD&ĐT đang thiết kế chương trình, sách giáo khoa mới và cho rằng có định hướng nghề nghiệp trong đó, nhưng, thực chất, không có sự phối kết hợp với trường ĐH. Ở các nước trường ĐH đặt ra chuẩn và học sinh muốn vào thì phải có chứng chỉ này, điều kiện kia, hoàn thành chương trình học nào.

Việc Bộ GD&ĐT cần làm là thống nhất với các trường ĐH trước nhất để lên kế hoạch ngược trở lại giúp cho học sinh định hướng vào học trường nào, để từ đó chọn học  chương trình phổ thông tương thích với chương trình đào tạo của trường nghề, trường CĐ hay trường ĐH. Nếu nói như hiện nay “kém mới đi học nghề” là không đúng. 

Dân mình đang hướng về các trường ĐH quá nhiều thì phải giải quyết bằng kiến thức do từng loại trường ĐH có thể đáp ứng. Các trường ĐH phải phân tầng cho chuẩn mực chứ không phải dùng giải pháp phát triển một cách ồ ạt. Chúng ta cần làm một cuộc cách mạng triệt để về phân tầng ĐH. Trường nào cũng phải có chuẩn giáo viên, đủ điều kiện mới được mở, mới được ở đúng tầng theo quy định. Mỗi loại trường có một chuẩn riêng và năng lực sở trường của học sinh phù hợp với từng loại trường.

Giải pháp tiếp theo là phân luồng thực sự từ khi học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở (THCS): học sinh nào đủ tiêu chuẩn vào trường THPT nào mới được học để sau này vào các trường nghề, CĐ, ĐH khác nhau. Phải quản lý chặt từ bậc THCS để học sinh nào có năng lực thực sự vào học riêng một loại trường THPT và học tiếp lên ĐH; còn lại, số đông đi học để tìm nghề phù hợp với năng lực, hướng nghiệp cũng phải từ THCS.