Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", nhưng "ông già gân" người Scotland vẫn chứng tỏ rằng, ông còn thừa sức khỏe, sự sáng suốt để tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ thành Manchester thêm ít nhất 2-3 năm nữa.
Mourinho, Guardiola hay David Moyes đã được… giới truyền thông dự báo sẽ là những ứng cử viên nặng ký kế nhiệm Ferguson. Nhưng trong những ngày đầu năm 2013 chính vị HLV mang biệt danh Máy sấy tóc đã khẳng định: “Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục gắn bó với M.U thêm 2-3 năm nữa”.
Đã bước sang tuổi 72, nhưng Sir Alex vẫn còn “sung” lắm |
Thực tế, chẳng riêng Sir Alex hy vọng mà tất cả những ai yêu mến M.U đều mong muốn điều đó. Đã 26 năm qua, mọi người dường như đã quen với sự hiện diện của vị HLV người Scotland trên băng ghế huấn luyện của M.U. Và ngay cả ban lãnh đạo đội bóng này cũng không hề lên kế hoạch thay thế “thuyền trưởng” và để Sir Alex được toàn quyền quyết định.
Nổi tiếng là người nghiêm túc và nghiêm khắc trong công việc, Ferguson luôn biết cách chứng tỏ tài năng, kinh nghiệm, cũng như sự kiên định trước bất cứ khó khăn nào. Chẳng có thử thách nào mà ông không dám đối đầu và không thể vượt qua.
Đấu trí thì ông quá giỏi, đấu khẩu thì ông thuộc hạng sành sỏi. Thậm chí khi cần, Ferguson không ngần ngại đấu sức với bất cứ cậu học trò nào dám “bật” lại mình. Điển hình nhất cho những hành động “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của Sir Alex là vụ “chiếc giày bay” khiến David Beckham chảy máu mắt năm 2003.
Quan điểm làm việc của vị HLV người Scotland luôn rất rõ ràng: Ở đội bóng, chỉ có ông là ngôi sao chứ không phải bất cứ cầu thủ nào. Ai trái lệnh hay có mâu thuẫn với ông đều bị “thanh lý” bất kể tài năng hay danh tiếng cỡ nào.
Nhưng chính nhờ sự khắc nghiệt mà không kém phần tận tụy ấy của Ferguson mà dưới bàn tay nhào nặn của ông, hàng loạt cầu thủ đã trở thành ngôi sao, điển hình nhất là “thế hệ của Fergie” gồm anh em nhà Neville, Beckham, Scholes, Butt.
Cũng nhờ Ferguson mà nhiều người thậm chí trở thành huyền thoại như Cantona, Schmeichel, Giggs hay “huyền thoại trên ghế dự bị” Solskjaer.
Mùa 2001-2002, Sir Alex đã tính đến chuyện “rửa tay, gác kiếm”. Nhưng sau đó, ông đổi ý và 10 năm qua, phòng truyền thống của M.U đã có thêm rất nhiều danh hiệu, lịch sử M.U đã ghi nhận không ít kỷ lục lẫy lừng.
Đã sở hữu tất cả những chiếc cúp cao quý nhất mà một HLV có thể giành được ở cấp độ CLB, nhưng bầu nhiệt huyết với bóng đá và M.U của Sir Alex chưa bao giờ kém sục sôi.
Các CĐV hẳn không thể quên hình ảnh ông lão tóc bạc ngồi trên băng ghế huấn luyện của M.U, miệng lúc nào cũng nhai kẹo cao su và luôn nhấp nhổm khi đội nhà tấn công rồi không ngần ngại hò reo, nhảy múa ăn mừng với mỗi bàn thắng của các học trò. Đơn giản bởi với Sir Alex: “Nếu không khát khao chiến đấu và quyết tâm chiến thắng thì tốt nhất là đừng làm việc với tôi ở M.U”.
Phong cách làm việc ấy, lối suy nghĩ ấy và tình yêu bất diệt ấy đã biến Sir Alex trở thành huyền thoại vĩnh cửu ở M.U. Ngày ông về hưu, có lẽ vẫn còn xa lắm…
Long Nguyên