Dân Việt

Nhớ cái rét miền non cao

Bùi Việt Phương 23/12/2015 08:29 GMT+7
Mấy bữa nay, thức dậy, đã thấy ánh nắng le lói hắt vào căn phòng. Nắng của mùa đông đáng yêu đến lạ, chúng đem lại sự hào hứng, vui tươi cho con người. Vén tấm rèm trên khung cửa sổ, ngước nhìn khoảng trời trên khu nhà cao tầng chợt thấy nhớ về cái rét miền non cao. Dường như sương mù, cái giá lạnh đến cắt da, cắt thịt cũng là một thứ “đặc sản” chẳng thể quên trong ký ức.

Nhớ lại dạo cuối thu, trong cuộc điện thoại với người bạn đất phương Nam lần đầu đi du lịch Tây Bắc, nghe tôi nhắc đến những bộ áo rét, anh tỏ ra lạ lẫm, bất ngờ với món đồ “xa xỉ” với những cư dân ở vùng đất ấm. Thậm chí, khi đưa anh ra những cửa hàng bán áo rét đầu vụ, anh còn loay hoay chưa biết chọn chiếc nào cho phù hợp, thế rồi anh tò mò, gặng hỏi mãi về cái rét miền non cao.

Với người bạn phương xa là thế, nhưng với tôi, những đêm mùa đông miền Tây Bắc luôn là một kỷ niệm chẳng thể phai mờ. Mùa đông, dường như từng lá cây, ngọn cỏ cũng se lại thu mình giữ chút hơi ấm. Vòm trời cao như sà xuống từng mái nhà, cái lạnh ùa vào từng khe hở, chỉ có bếp lửa là nơi ấm áp duy nhất. Người ta nấu nướng, ăn cơm, vui đùa, trò chuyện bên bếp lửa.

img

Đứa trẻ Hà Nhì ở bản Kin Chu Phìn (ảnh: Chí Nam)

Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có êm đềm như thế. Mùa rét ở nơi non cao kéo dài hơn dưới đồng bằng. Bao vụ ngô, lúa nương, lúa nếp vẫn phải trồng cấy trong giá rét. Không có ngọn lửa ở bên, nhưng họ vẫn dành cho nhau nụ cười ấm áp vô cùng.

Đêm đến, ở miền non cao, tất cả như chìm trong một câu chuyện cổ. Ông mặt trời thức dậy khá muộn, vắng tiếng chó sửa, nhưng vẫn vi vu tiếng sáo từ bản xa vọng lại. Trong những ngôi nhà sàn, bên bếp lửa, những câu chuyện cổ tích xưa của các dân tộc, những chiến công của người du kích năm nào lại được các bà mế kể lại bằng đôi mắt đã mờ đục nhưng vẫn ánh lên sự hào hứng đến lạ. Nhìn ra bên ngoài, những vạt đồi, khu vườn đã chìm trong sương khói, tưởng như thời gian đang ngưng tụ, tất cả chỉ mới hôm qua.

img

Miền mây phủ (ảnh: Lò Xoa)

Những sáng mùa đông, tôi đã bắt gặp những người kiếm củi, hái măng rừng lặng lẽ đi trong sương mù. Để có những bếp lửa ấm cúng, họ đã phải bước chân lên đá lạnh, vén sương mù, bất chấp cái rét miền non cao như muốn cản bước chân. Những hơi thở ùa ra như khói hồ hởi mang về bó củi khô nỏ sưởi ấm bao người.

Lặng lẽ ở một góc khác là những người hái măng rừng, muối hũ măng chua thơm ngon mời khách. Nếu như ngày nắng hạ là những giọt mồ thôi thì giữa mùa đông, họ còn gửi vào đó ngọn lửa ấm nồng nàn. Những mùa đông với cái rét miền non cao bình dị và thân thương đến thế. Gió, sương… phải lùi bước trước sự vững vàng của con người.