Sau bộ phim Ma dai khá thành công cách đây 1 năm thì cặp vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh quyết định “chơi lớn” với Già gân, mỹ nhân và găng tơ.
Bộ phim được đầu tư khá mạnh tay từ khâu quảng bá, sản xuất, ê-kíp, kỹ xảo cho đến tổ chức họp báo. Tuy nhiên, khi ra mắt, tác phẩm lại không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều khán giả.
Poster phim "Già gân, mỹ nhân và găng tơ".
Những tiếng cười muôn thuở
Bỏ qua một cảnh ngắn ở bãi biển, thì Già gân, mỹ nhân và găng tơ “chào hàng” người xem bằng một phân đoạn khá độc đáo: Hoài Linh trong vai ông Tỏi ngồi đối thoại với mẹ mình, cũng do chính Hoài Linh thủ diễn. Cảnh này cho thấy toàn bộ chiêu trò, mảng miếng của bộ phim nhằm gây hài đều chỉ dựa vào một phương thức duy nhất là hài thoại của Hoài Linh, một kiểu hài vốn đã cũ và được nam danh hài áp dụng trong nhiều lần anh xuất hiện trên sân khấu, truyền hình suốt mấy chục năm qua.
Dĩ nhiên, không thể phủ nhận tên tuôi của Hoài Linh là một sức nóng khủng khiếp, nhưng độ “hot” của anh phần nào đã giảm và có lẽ, anh không còn là con át chủ bài thu hút khán giả đến rạp nữa. Lần xuất hiện trước, trong Ma Dai, Hoài Linh có một vai tình cảm nhẹ nhàng, dễ chịu, thì lần này việc phải đảm đương một vai chính đã kéo anh trở lại với sở trường và cũng chính là sở đoản của mình. Anh tạo ra được tiếng cười, nhưng nó không mới, thậm chí, có thể gọi là nhàm chán.
May sao, phim còn có sự tham gia của Trường Giang. Cũng xuất hiện dày đặc trên truyền hình trong vài năm qua nhưng tên tuổi Trường Giang vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kiểu chọc cười bằng lối diễn tưng tửng, lúc trưởng thành khi trẻ con của Trường Giang đã chinh phục khán giả. Người xem đã có những tràng cười nghiêng ngả với anh từ đầu đến cuối một cách tự nhiên, thoải mái nhất.
Tuy nhiên, có lẽ vì nhu cầu của kịch bản và tư duy của đạo diễn, Trường Giang lại phải thủ diễn những phân đoạn gây hài có liên quan đến việc… đánh rắm. Việc sử dụng hành động này để chọc cười khán giả vốn từ lâu đã không còn được coi trọng bởi nó nhàm chán, kém văn minh và thiếu chất hiện đại.
Hoài Linh thủ vai chính trong phim. Anh vào vai ông Tỏi và chính mẹ mình.
Bên cạnh Hoài Linh – Trường Giang là một loạt các tên tuổi khác nhưng hoàn toàn đều khá mờ nhạt. Vai găng tơ của Đức Thịnh và Kiều Minh Tuấn quá… nhảm, phi lý và có thể gọi là hơi tào lao. Vai phản diện của Thương Tín không đủ ác, David Phạm diễn chưa ra chất giang hồ, riêng sự xuất hiện của Tóc Tiên là dễ chấp nhận nhất. Dù không có nhiều đất diễn để thể hiện cảm xúc nội tâm nhưng Tóc Tiên cũng hoàn thành khá tốt vai diễn của mình, hỉ nộ ái ố vừa phải với những màn đánh võ khá kỳ công. Đây được xem là nỗ lực khá lớn với nữ ca sĩ trẻ.
Những khuyết điểm làm lu mờ công sức đầu tư
So với Ma dai, lần này Thanh Thúy – Đức Thịnh gặp phải quá nhiều khuyết điểm. Ngoài việc sa đà vào hài nhảm, tạo ra tuyến nhân vật hài quá dày nhưng lại cũ kỹ thì kỹ thuật làm phim cũng không tạo được sự đột phá hay ấn tượng.
Âm thanh trong Già gân, mỹ nhân và găng tơ hơi chát, đôi chỗ lồng tiếng không khớp (như vai diễn của Tóc Tiên và Thương Tín) làm bộ phim bị thiếu tự nhiên. Phần hình ảnh được trau chuốt khá kỹ nhưng chỉ chỉn chu về mặt di chuyển máy và bố cục hình ảnh, riêng phần ánh sáng không được đầu tư tốt còn mảng production design (thiết kế bối cảnh) thì gần như bị bỏ phế.
Việc áp dụng những chiêu trò, lớp lang, mảng miếng trong kịch bản vốn là thế mạnh của người làm kịch như Thanh Thúy, Đức Thịnh cũng không được tốt. Phim thiếu những tình tiết kết nối liền mạch giúp tạo cảm xúc và nuôi cao trào. Dù có cú twist (nút xoắn) kịch bản khá ấn tượng ở phút cuối nhưng lại chỉ mang tính chất cho vui và không đủ mạnh để đảm đương toàn bộ phần xương sống lỏng lẻo của phim.
Tóc Tiên lần đầu bén duyên với điện ảnh nhưng cô đã cố gắng rất nhiều cho diễn xuất.
Thứ đáng khen nhất có lẽ là nhạc phim. Phần hòa âm, chọn nhạc do Dương Khắc Linh phụ trách với tâm điểm là ca khúc Hai chúng ta do Thu Phương thể hiện rất hòa hợp với tinh thần chung của tác phẩm. Nhờ chất giọng lan man của Thu Phương và giai điệu ngọt ngào mà nhiều khán giả cũng đủ rưng rưng ở một vài phân đoạn tình cảm. Rất tiếc là chúng không kéo dài quá lâu.
Nhìn chung, nói Giá gân, mỹ nhân và găng tơ là một bộ phim thất bại thì cũng không đúng, vì tác phẩm hứa hẹn sẽ khá thành công nhờ công chiêu dịp Noel và phù hợp với đại đa số khán giả bình dân. Những ai muốn tìm tiếng cười sảng khoái, vô tư sẽ tìm đến tác phẩm này. Thế nhưng, xét về mặt chuyên môn, thì nó là một bước lùi của bộ đôi sản xuất – đạo diễn Thanh Thúy và Đức Thịnh.