Diễn biến như một dạng hấp dẫn giới tính, hình như người ta vẫn thường có chút chạnh lòng khi nghe về người cũ. Và nếu biết được người xưa giờ đang sống rất tốt, bên cạnh người mới, đã thôi không còn buồn lo về tình yêu với chúng ta ngày hôm qua nữa, có gì đó thuộc về vô thức của ích kỷ con người, đằng sau những câu nói trên môi rằng "chúc anh/em hạnh phúc", liệu có bao nhiêu người đã thật lòng vui cho người cũ? Nhất là khi chia tay qua đi thì việc tổn thương, căm hận hay vấn vương còn sót lại là điều không tránh khỏi...
Ngẫm lại, chấp chước làm chi với người đã từng gắn bó với mình, đã cùng mình sẻ chia yêu thương, đã đánh thức các giác quan của ta trong một chặng cuộc đời... Suy cho cùng, dù dài hay ngắn, dù sâu sắc hay nhạt nhòa thì chẳng phải đó cũng đã là một phần máu thịt trong nhau rồi hay sao? Đúng sai, đen trắng, thiệt hơn với họ cũng không thể thay đổi được ký ức đã in vào năm tháng. Dẫu buồn dẫu vui thì đó cũng là những kỉ niệm không thể xoá bằng bút, bằng tay hay bằng câu nói "ta quên hết đi rồi...
Không phải tôi cố gồng người lên để cao thượng hay bao dung hơn người khác. Tôi cũng có những nhỏ nhen, ích kỷ rất con người, nhưng tôi đã cố gắng dùng lý trí để nói với bản thân mình rằng, đối với những người đã cùng tôi đi qua yêu thương, dù là một ngày hay mười năm, không phải chỉ nói để cho đẹp lòng nhau, tôi thật tâm mong họ sống yên vui, an bình...
Chẳng phải có những việc hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, năm sau lại trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại của đời này, đời sau người ta cũng chỉ còn gọi là truyền thuyết đó hay sao?
Ai rồi cũng có những người mà ta sẽ gọi là người cũ, nhưng đón nhận điều đó như thế nào là do chính bản thân mỗi chúng ta lựa chọn. Và tôi, tôi chọn nương nhờ lý trí và nụ cười để đi qua những lúc phải nói tạm biệt cùng những yêu thương ngày cũ...