Hải vừa già, bụng lại phệ, cung cách của anh còn trịnh trọng chẳng hợp với tôi gì cả. Ấy thế mà bố mẹ tôi cứ vun vào, ai cũng bảo Hải là người tốt, tôi cũng đâu còn trẻ gì cho cam, nên nắm chắc cơ hội này trước khi Hải bị ai đó “cuỗm” mất.
Thế là tôi đành cắn răng lấy Hải, nhưng thú thực, trong thâm tâm tôi vẫn giữ ý định nổi loạn. Nghĩa là tôi sẵn sàng “đá” Hải bất kỳ lúc nào. Thậm chí tôi còn nghĩ, thôi cứ cưới cho có chồng, sau này không thích thì ly hôn cũng chưa muộn. Có lẽ Hải không đoán được những ý nghĩ của tôi, vì trông mặt anh tươi lắm, anh nói với mọi người rằng, lấy được tôi là diễm phúc cả đời của mình.
Đêm trước ngày cưới, tôi nằm khóc rấm rứt, dù sao tôi cũng là cô gái xinh đẹp, có học thức, thế mà tôi lại phải lấy ông chồng “cổ lỗ sĩ” như vậy. Cứ nhìn cái dáng bệ vệ với cung cách trịnh trọng của Hải là tôi đã thấy phát bực rồi. Nhưng giờ mọi việc đã an bài cả rồi, tôi mà hủy hôn bây giờ thì bố mẹ mất mặt, mẹ tôi lại lên cơn đau tim thì nguy. Thế nên tôi đành cắn răng đợi chờ giây phút kinh hoàng của ngày mai.
Sau sự cố đó, tôi đã không còn thấy ác cảm với Hải nữa (Ảnh minh họa)
Cuối cùng ngày trọng đại của tôi cũng đến, trong khi tôi đang trang điểm trong phòng thì nghe có tiếng người nháo nhác ở ngoài kia, kèm theo tiếng la hét thất thanh. Tôi ngồi trong phòng không ra được bèn hỏi những người kia xem. Hỏi chưa dứt câu thì thấy cô em họ chạy vào với dáng vẻ thất thanh: “Chị Thu ơi, bác gái đi viện rồi chị ơi. Làm sao bây giờ?” Tôi nghe vậy thì bật dậy, dù trên người đang mặc bộ đồ ngủ và gương mặt trang điểm dang dở nhưng tôi cũng chạy đi. Vừa ra ngoài thì thấy chiếc xe cưới của tôi phóng vút qua, tôi hoảng hốt vì không thấy Hải đâu cả, bấm điện thoại cho anh cũng không được nên tôi vẫy một chiếc taxi đuổi theo.
Vào viện, tôi mới hay lúc đó Hải đã nhanh chân bế mẹ tôi lên xe đưa đi cấp cứu. Xong xuôi, anh gọi điện cho bạn bè làm ở trong viện nhờ vả nhiệt tình rồi tự tay chăm sóc mẹ tôi. Lúc đó cả tôi, bố tôi, chị gái tôi đều đang hoảng hốt nên không làm được gì, cũng may là có Hải bình tĩnh nên mọi việc đã được giải quyết êm đẹp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ bảo rằng, nhờ được cấp cứu kịp thời nên mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch. Khi giải quyết xong việc ở bệnh viện thì giờ cưới của tôi đã bị trễ nửa ngày. Tôi thất thểu vì không ngờ ngày cưới của mình lại xảy ra sự cố để đời như vậy. Thế nhưng Hải vẫn không tỏ ra khó chịu.
Trong khi chúng tôi ở bệnh viện thì ở trung tâm tiệc cưới, bố mẹ anh đã lo chu toàn mọi việc. Nghĩa là họ vẫn mời khách ăn uống nhưng cáo lỗi vì không có sự xuất hiện của chú rể và cô dâu.
Sau sự cố đó, tôi đã không còn thấy ác cảm với Hải nữa. Tôi thấy mình may mắn vì được ở cạnh một người đàn ông tốt bụng như vậy. Tôi cũng không cảm thấy thiệt thòi vì hôm đó không được tổ chức lễ cưới đúng nghĩa mà phải cảm ơn anh vì đã nhanh chân đưa mẹ tôi đi cấp cứu. Nếu không có Hải nhanh trí xử lý tình huống, có lẽ mẹ tôi đã không qua khỏi.
Giờ đây, tôi đã không còn ghét cái bụng phệ và cung cách như “ông già” của chồng nữa. Sau đó, chúng tôi cũng đã có một tuần trăng mật và lễ cưới chỉ có hai vợ chồng với nhau vô cùng lãng mạn ở trên biển. Tôi cũng thấy mình may mắn vì đã có được một người đàn ông tốt như Hải.