Nàng mê những hình xăm từ năm nàng mười mấy, khi nàng tình cờ nhìn trên một tờ báo gắn với thời niên thiếu của nàng hình ảnh về những người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng và sở hữu nhiều hình xăm ý nghĩa. Nàng mơ về những hình xăm từ ngày đó. Nhưng mơ một cách rụt rè, kín đáo, bởi hình xăm đối với nơi nàng sống thuở ấy vẫn là một thứ “trái cấm”.
Nàng mơ về những hình xăm từ khi nàng mười mấy (Ảnh minh họa)
Thế rồi nàng cũng sở hữu một hình xăm của riêng mình. Đó là năm nàng đang học năm ba Đại học. Hình xăm “đôi” với mối tình đầu, đánh dấu một quãng thời gian không dài nhưng đáng nhớ, nhiều phiêu lưu và cũng đầy nước mắt. Nàng đã từng nghĩ hình xăm ấy, người con trai ấy sẽ theo nàng đến suốt cuộc đời. Nhưng rồi nàng mệt mỏi buông tay trước, vì sao thì nàng không còn muốn nhắc tới.
Nàng không vì cuộc tình ấy mà chán ghét hình xăm. Nhưng nàng không còn sùng bái chúng như xưa. Với nàng, một hình xăm, một lần đau là đủ!
Nàng khép mình lại như một chú rùa nhút nhát. Thôi mơ về những người đàn ông hoàn hảo. Thôi mơ về những hình xăm. Từ ấy nàng giữ mình cô độc.
Năm năm sau khi chia tay mối tình đầu, lần đầu tiên nàng nghĩ mình có thể mở lòng ra chút ít. Đó là một anh chàng điển trai làm cùng cơ quan. Anh không lãng mạn, không đem lại cho nàng cảm giác nghẹt thở như khi ở bên mối tình đã để lại dấu ấn trên bả vai trái của nàng. Nhưng anh khiến nàng thấy bình yên và tin tưởng.
Anh bảo muốn đưa nàng về ra mắt bố mẹ, còn nàng rụt rè mơ tới một cái kết có hậu sau năm năm đơn độc. Nhưng có một điều nàng cần thú nhận với anh trước khi nhận lời, đó là hình xăm trên bả vai nàng, từ bao giờ nàng có nó và nó thuộc về ai.
Nàng đã nghĩ người đàn ông điềm đạm và phẳng lặng như mặt hồ ấy sẽ không vì chút bồng bột thuộc về tuổi trẻ của nàng mà cáu giận. Nàng đúng! Anh không cáu giận. Nhưng anh lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời nàng như chưa từng xuất hiện.
Thuở ấy nàng trẻ trung và xinh đẹp, thuở ấy nàng hay cười, đôi mắt hay lấp lánh… (Ảnh minh họa)
Nàng trở về căn phòng nhỏ, đứng trước tấm gương nơi hơn năm năm trước nàng đã hân hoan ngắm đi ngắm lại đóa bồ công anh trên bả vai. Thuở ấy nàng trẻ trung và xinh đẹp. Thuở ấy nàng hay cười, đôi mắt hay lấp lánh và chưa bao giờ trách cứ số phận. Đã bao lâu rồi nàng không như vậy? Đã bao lâu rồi nàng để tuổi trẻ nằm lại nơi đóa bồ công anh kia mà không nhận ra?
Hình xăm, rốt cuộc chỉ như một vết sẹo đẹp. Nàng sẽ không trốn tránh, nhưng nàng sẽ không để nó cản đường nàng thêm nữa. Nàng đã biết mình nên làm gì…