Dân Việt

Nếu chỉ vì một chiếc túi thì không đáng!

Huân Y Thảo 05/01/2016 08:14 GMT+7
Tôi yêu chàng, chàng cũng yêu tôi. Tôi không thấy phiền khi nhận từ chàng một vài món quà vật chất.

Bạn trai tôi nghèo lắm. Chàng đi xe gắn máy cà tàng, ở nhà thuê, chẳng màng tới quần là áo lượt bởi đồng lương eo hẹp. Thế nhưng mỗi cuối tháng, khi tin nhắn điện thoại báo tài khoản lương đã đổ về, chàng chẳng ngần ngại gọi ngay cho tôi, hỏi tối nay tôi muốn ăn gì ngon, hay muốn mua gì đẹp, và chắc chắn tôi chẳng cần mang ví theo làm gì.

img

Chỉ cần có tiền, chàng chẳng tiếc tôi thứ gì (Ảnh minh họa)

Đó dĩ nhiên không phải lý do khiến tôi gắn bó với chàng, nhưng nhờ nó, tôi biết chàng yêu tôi tới nhường nào. Tôi yêu chàng, chàng cũng yêu tôi. Tôi không thấy phiền khi nhận từ chàng một vài món quà vật chất. Cũng như tôi hoàn toàn thấy thoải mái và hài lòng khi chàng mặc những chiếc áo tôi tặng, đeo chiếc cà vạt tôi mua và tự hào khoe với bạn bè đôi giày này là của bạn gái mình tậu cho.

Nhưng có rất nhiều người lại phức tạp hóa sự cho-nhận giữa chúng tôi. Họ lo cho chúng tôi nhiều hơn lo cho mối quan hệ của mình, và không ngừng chỉ trích những mối quan hệ tương tự.

Hôm qua, một bài báo kể về chuyện cô kiều nữ, bị một vị đại gia lừa tình bằng chiếc túi xách ngàn đô và tờ chi phiếu khống. Vị đại gia đưa cô gái đi chọn túi, để lại túi và chi phiếu đã ký tên cho nhân viên bán hàng, nhắc họ đầu tuần tới hãy tự tay tới ngân hàng rút tiền rồi gửi túi tới tận nhà cho cô kia trong trường hợp họ sợ tờ chi phiếu ấy là giả.

Thế rồi tờ chi phiếu ấy vẫn đúng là…giả, chiếc túi không tới tay người muốn sở hữu nhưng vị đại gia thì đã chiếm được cô gái. Ông ta hân hoan như thể mình đã thắng cuộc. Nhiều độc giả cũng hả hê như thể cô gái kia đã nhận được bài học đích đáng.

Nhưng người cần nhận được bài học theo tôi chính là người đàn ông kia. Ông ta muốn có người đẹp, muốn có được sự vui vẻ nhưng ngay tới cả chút tiền để làm vừa lòng cô ấy, ông ta cũng chẳng muốn bỏ ra. Họ đến với nhau chắc không vì tình cảm, nhưng ít nhất cô gái đã cho người đàn ông cái mà ông ta cần. Còn cô, chẳng những mất rất nhiều, danh dự cũng chẳng còn.

img

Nếu chàng trai của tôi cũng ma mãnh như vị đại gia kia thì sao? (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ tới chàng trai của mình. Nếu chàng cũng ma mãnh như gã đại gia kia thì sao? Giả sử chàng không nghèo nữa, mà giàu như ông ta, nhưng cũng tính toán như ông ta thì sao? Thì có lẽ tôi đã chẳng phải lòng chàng. Thì có lẽ lúc ấy, tới cả mười chiếc túi ngàn đô cũng chẳng đáng để tôi hay các cô gái phải lao mình vào mối quan hệ ái tình, chứ đừng nói là chẳng có chiếc túi nào!