Dân Việt

Nở đoá hoa vô thường

04/01/2013 10:18 GMT+7
Dân Việt - Tối qua, Hà Nội rét đến 10 độ, nhưng khán giả vẫn đến với “Gọi tên bốn mùa” để nghe nhạc Trịnh. Hồng Nhung, Tùng Dương, Mỹ Linh, Tuấn Ngọc- 4 giọng ca đã đem đến những cảm xúc nồng nàn.

Làm một chương trình nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Nội ở thời điểm đầu năm 2013 là một thử thách với thương hiệu “In the spot light”, bởi trước đó, đã có hàng loạt đêm nhạc Trịnh diễn ra. Thế nhưng khi Hồng Kiên- Giám đốc âm nhạc của chương trình quy tụ được hai nhạc sĩ mà tài năng phối khí đã được đánh giá ở mức “phù thuỷ” là Đức Trí và Hoài Sa, họ chinh phục thử thách này ngon ơ.

img
Hồng Nhung
img
Mỹ Linh

Khán giả được nghe lại “Mưa hồng”, “Vết lăn trầm”, “Ca dao mẹ”, “Một cõi đi về”, “Hạ trắng”... trong những bản phối mới, thú vị đến ngỡ ngàng như gặp lại một mỹ nhân vừa lạ vừa quen. Trong những bản phối ấy, Tùng Dương có khi nồng nàn, khi lơi lả, khi rock đến cuồng say với “Xin mặt trời ngủ yên”. Mỹ Linh như bay trong “Mưa hồng” và Hồng Nhung thì duyên dáng vô kể với chất jazz của “Hạ trắng”.

Tiết mục đỉnh nhất đêm 3.1 không thể tuột khỏi tay 2 diva Mỹ Linh và Hồng Nhung trong bản phối “Đoá hoa vô thường” của Hoài Sa. Trên nền ca khúc tự sự đã nổi tiếng qua nhiều thập kỷ, Hồng Nhung và Mỹ Linh đã khiến khản giả như trôi trong một cuốn phim, một tiểu thuyết đầy đặn về sự vô thường của đời sống mà nhạc sĩ tài danh họ Trịnh đã viết nó như viết riêng cho đời ông.

Cảm xúc tuyệt đỉnh, tiếng hát tuyệt vời, ban nhạc tràn đầy cảm hứng đã khuynh đảo toàn bộ khán phòng, đẩy sự thăng hoa của nghệ sĩ và khán giả tới mức chín rục, để họ chỉ còn biết vỗ đến rát tay cho một tiết mục hoàn hảo. Khi ca sĩ đã cúi chào và đi vào, một giọng nữ trong khán giả lanh lảnh hét lên “Điểm 10 cho ban nhạc” khiến khán giả lại vỡ oà thêm lần nữa bằng những tiếng vỗ tay cổ vũ.

Có lẽ rất nhiều khán giả của đêm “Gọi tên bốn mùa” tối qua cũng như tôi, đã thấy trong lòng mình khẽ nở một đoá hoa vô thường khi được trôi trong miền cảm xúc của những ca từ đã trở thành bất tử: “Từ đó hoa là em một sớm kia rất hồng/Nở hết trong hoàng hôn đợi gió vô thường lên /Từ đó em là sương rụng mát trong bình minh /Từ đó ta là đêm nở đóa hoa vô thường”.

img
Tùng Dương
img
Tuấn Ngọc

Tối qua Hồng Nhung thật xuất sắc, chị thực sự là nữ hoàng, là phù thuỷ. Chị dẫn dụ người nghe, làm họ mê mẩn và đánh đắm họ trong những cung bậc cảm xúc của một người đàn bà thông minh và nhiều trải nghiệm. Với riêng tôi, thêm một điểm cộng cho Hồng Nhung vì chị đã không hát lại những bài Trịnh Công Sơn viết riêng dành cho Bống. Đời là vậy, có nhiều thứ không cần phải phô ra thì mới gọi là khoe.

Cũng như nhiều chương trình trước đó, “In the spot light” tối giản những rườm rà của phần “nhìn” và tôn vinh hết cỡ phần “nghe” của khán giả. Sân khấu không cần phông vải, không cần múa, không cần MC nói vài câu bông lơn chẳng đâu vào đâu, chỉ có âm nhạc, ánh sáng và tiếng ca quá đỉnh của 4 giọng hát cá tính, kỹ thuật và cảm xúc là đã đủ cho khán giả một đêm nhạc trọn vẹn.

Trong khi Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tùng Dương khoe thế mạnh sở trường của họ bằng nội lực, bằng kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc nồng nàn thì Tuấn Ngọc có lối đi riêng của anh. Tuấn Ngọc hát “Chiều một mình qua phố”, “Dấu chân địa đàng”, “Cuối cùng cho một tình yêu” bằng cái chất giọng và phong cách rề rà đầy ngẫu hứng của riêng anh.

Có thể có người thất vọng vì so về sức lực, anh thua sút 3 ca sĩ còn lại nhiều quá, nhưng mặc kệ, tôi vẫn dành cho Tuấn Ngọc một chỗ riêng trong ngôi nhà âm nhạc Trịnh tối qua. Chỗ của anh là chỗ để người ta hát và nghe nhạc Trịnh với một cây guitar mộc, một chén rượu suông bên một bờ sông đầy gió, hát để chiêm nghiệm những vô thường của cõi nhân gian.