Diệp Thạch Vân, năm nay 17 tuổi, người Vân Hòa (Chiết Giang, Trung Quốc) có hoàn cảnh đáng thương nhưng lại có một nghị lực sống khiến nhiều người phải khâm phục. Năm 2009, chị Thạch Minh Tú – mẹ Diệp Thanh Vân do mắc bệnh lâu năm nên qua đời. Chưa được 49 ngày chị Thạch, anh Diệp Minh Tùng – bố của Diệp Thạch cũng nối gót ra đi vì bệnh ung thư. Diệp Thạch Vân khi đó mới 11 tuổi bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ, buộc phải trở thành trụ cột gia đình, chăm lo cho ông nội 81 tuổi.
Dù kết quả học tập rất tốt, nhưng Diệp Thạch Vân không muốn học đại học mà muốn đi làm sớm để phụng dưỡng ông nội.
Do chị Thạch Minh Tú bị bệnh đã nhiều năm, để điều trị cho chị, anh Diệp Minh Tùng đã chạy vạy khắp nơi vay tiền. Tổng số tiền nợ là 30.000 NDT (hơn 100 triệu). Sau khi chị Thạch Minh Túc qua đời, anh Diệp Minh Tùng cũng vội vã ra đi, số nợ này trút hết lên đầu Diệp Thạch Vân. Vừa đưa tiễn anh Diệp Minh Tùng thì đã có người vội vàng đến nhà đòi tiền ông nội của Diệp Thanh Vân. Ông nội già yếu bất lực không biết làm sao, cậu bé Diệp Thạch Vân nghe được, kéo chủ nợ ra ngoài, khảng khái nói: “Tiền bố cháu nợ, cháu nhất định sẽ trả!”
Bị buộc phải trưởng thành sớm, Diệp Thạch Vân ngoài giờ học, tranh thủ từng giờ từng phút đi làm thêm kiếm tiền nuôi ông nội, và để dành tiền trả nợ cho bố. Hè năm 2010, Diệp Thạch Vân xuống phố, tìm đến các nhà xưởng xin làm thuê. Nhưng nhìn các ông chủ nhìn cậu bé cao chưa đến 1m4, sợ thuê trẻ vị thành niên vào làm lại bị phạt nên rối rít từ chối. Diệp Thạch Vân phải lang thang khắp các ngõ hẻm, nhặt phế liệu đi bán kiếm tiền. Cuối cùng, một ông chủ nhà máy sản xuất đồ chơi biết hoàn cảnh Diệp Thanh Vân, đồng ý nhận cậu vào làm. Ông chủ đối xử với Diệp Thanh Vân rất tốt, nên cậu vẫn gắn bó với nhà máy đó suốt 5 năm nay.
Cậu bé vừa đi học, vừa lo kiếm tiền nuôi ông nội và trả nợ cho người bố đã mất.
Diệp Thanh Vân sinh hoạt kham khổ, phần lớn số tiền kiếm được đều dành để trả nợ. Cảm động vì nghị lực của Diệp Thạch Vân, mỗi lần cậu mang tiền đến trả chủ nợ đều không cầm. Chủ nợ nói theo pháp luật, bố Diệp Thạch Vân mất rồi thì khoản nợ đó coi như xóa bỏ, còn khuyên Diệp Thạch Vân giữ tiền lo cho tương lai. Tuy nhiên, lần nào Diệp Thạch Vân cũng kiên quyết trả tiền bằng được. Diệp Thạch Vân tâm sự: “Em không muốn bố em mất rồi còn mang nợ người ta. Hơn nữa, những người cho gia đình em vay tiền lúc khó khăn thì đều là người tốt, em biết ơn họ, nên càng không thể lấy không tiền của họ.”
Ngoài giờ học, Diệp Thạch Vân đi nhặt phế liệu, còn các kỳ nghỉ thì đến nhà máy sản xuất đồ chơi làm công.
Cứ như vậy, nỗ lực 6 năm, Diệp Thạch Vân cũng trả hết nợ cho bố. Cuộc sống vất vả là thế, nhưng Diệp Thạch Vân vẫn luôn nỗ lực học hành. Tổng kết học kỳ vừa rồi, Diệp Thạch Vân đứng thứ hai trong lớp. Các giáo viên đều hy vọng Diệp Thạch Vân sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục học cao hơn. Nhưng Diệp Thạch Vân bảy tỏ, tốt nghiệp xong em muốn đi làm sớm để kiếm tiền phụng dưỡng ông nội 87 tuổi.