3 năm về trước chị đã từng vô cùng hạnh phúc với anh trong căn nhà đó. Họ đã từng là một cặp vợ chồng được bao người ghen tỵ. Chị mãn nguyện với những gì mình có, chị yêu anh, tình yêu đó vẫn luôn nguyên vẹn từ khi yêu cho đến lúc cưới.
Chị là người hiền lành nên được rất nhiều người yêu quí. Trong đám bạn chị thân nhất với Ngân. Họ chơi thân từ bé vậy nên khi chị kết hôn, con cái đề huề rồi họ vẫn là những người bạn tri kỷ. Họ cứ sống vô tư như thế cho đến một ngày chị nhận được cú điện thoại của anh, nhưng là một cú điện thoại nhầm…
Hôm đó anh nói anh đi công tác 3 ngày, chị chuẩn bị quần áo cho anh rồi ôm anh một cái thật chặt trước khi anh đi. Anh chị vẫn thường làm thế mỗi sáng trước lúc ra khỏi nhà. Tối đó chị qua đắp chăn cho con rồi về phòng nằm ngủ, nằm được tầm nửa tiếng thì tiếng chuông điện thọai đổ… là anh gọi về.
Chị đã buông tay người đàn ông mà chị từng yêu hơn cả bản thân mình (Ảnh minh họa)
Chị cầm máy alo trong cơn ngái ngủ nhưng phải đến vài phút sau đầu giây bên kia mới lên tiếng: “Anh say quá, anh đến chỗ em nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện về cái thai Ngân nhé”. Tay chị bủn rủn, chiếc điện thoại rơi thõng xuống nền nhà. Chưa bao giờ chị run rẩy sợ hãi như hôm đó, chị phải làm gì bây giờ, cái thai ư? Lẽ nào anh với Ngân đang lén lút qua lại với nhau, anh đang đi công tác cơ mà? Chị khóc chẳng bật thành tiếng được, nỗi sợ hãi đau đớn bao trùm chị.
Hơn 12 giờ đêm chị phi xe đến nhà Ngân, từ xa chị nhìn thấy đèn tầng 2 vẫn sáng, dường như trong ngôi nhà kia có hai người đang cãi nhau. Chị ngậm ngùi quay xe về, đêm đó chị ngồi dưới sàn nhà cả đêm ngắm nghía đứa con trai bé bỏng của chị đang ngủ.
Ngày mai là cả sóng gió đang chờ, hôm đó chị kiệt sức không đi làm nổi. Chị đề nghị nói chuyện với anh. Khi nhận được điện thoại của vợ, gọi về nhà vào hôm sau. Anh hốt hoảng, nhưng vẫn bảo: “Em đùa anh hả vợ, anh đang đi công tác mà sao về nhà được”. Nhưng chị không cười, chị chỉ nói: “Anh làm gì em biết rõ, vậy nên đừng nói dối em nữa, về nhà đi mình nói chuyện”. Anh sợ hãi lục lại cuộc gọi điện thoại và như vỡ lẽ.
Nhưng lời nói tiếp theo của anh khiến chị ù đi, thì ra đúng là hai người họ lén lút qua lại với nhau thật. Nếu không có cú điện thoại nhầm đó thì họ còn định giấu chị đến bao giờ. Họ phản bội chị một cách trắng trợn, chị căm thù sự phản bội nhưng chị lại không nỡ bắt Ngân bỏ đi đứa con của mình vì dù sao nó cũng vô tội.
Ngân quì xuống cầu xin chị tha thứ, chị nhìn cô ta với ánh mắt đầy căm hận rồi tặng cô ta hai cái bạt tai đau điếng. Gằn giọng nói: “Hai người đi đi, đừng vì lỗi lầm của mình mà hại chết đứa trẻ. Hãy cút cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy các người một lần nào nữa”. Chị hét lên khiến cả hai giật mình, họ lầm lũi kéo nhau ra khỏi nhà chị sau khi đã van xin hết lời.
Chị ngồi lại căn phòng đó nhìn vào bức ảnh của chị với anh, và cả Ngân nữa. Cười chua xót, chị khóc như một con mèo bị thương. Chị thấy đau, cô đơn và sợ hãi. Chị sợ đối mặt với giông bão ngoài kia, chị sợ đối mặt với cậu con trai bé bỏng của mình. Làm sao chị có thể tin được rằng mình bị chính người chồng và cô bạn thân nhất phản bội cơ chứ?
Chị ly hôn để đứa bé đó được ra đời, nhưng chị tin họ cũng chẳng sống hạnh phúc nổi. Cả thế giới quay lưng với họ, còn con chị nó còn quá ngây dại để hiểu mọi điều. Mỗi ngày chị chỉ biết ôm con gấp đôi, thương con gấp đôi, làm con vui gấp đôi… và cũng nói dối con nhiều gấp đôi. Cái gì chị cũng phải làm gấp đôi vì giờ đây chị vừa là cha vừa là mẹ của nó, còn việc chị phải nói dối gấp đôi là vì để khiến nó hạnh phúc chị chẳng thể nào nói thật về bố nó.
3 năm rồi, chị đã buông tay người đàn ông đó, người mà chị từng yêu hơn cả bản thân mình. 3 năm đó nỗi ân hận tội lỗi cũng đang gặm nhấm tâm hồn của hai con người còn lại. Anh không hạnh phúc như những lần vụng trộm, anh nhớ chị thương con. Còn Ngân, lòng tham đã khiến cô mờ mắt, thứ cô nhận được giờ đây không phải là sự chiến thắng vinh quang mà là… sự bố thí từ một người đàn bà bị phản bội.