Trong vài năm trở lại đây, xu hướng người Việt ra nước ngoài, tham gia các phiên đấu giá quốc tế để mua tranh của các danh họa trong nước đang gia tăng. Dù chưa đông đảo nhưng sự xuất hiện của họ đã thể hiện nguyện vọng tìm lại các tác phẩm đỉnh cao của mỹ thuật Việt Nam trở về nước.
Kênh đầu tư được tính toán
Trong khi các bảo tàng Nhà nước hầu như đều “lắc đầu bó tay” với việc đi tìm các tác phẩm hội họa đỉnh cao của Việt Nam mang về nước, thì các nhà sưu tập tư nhân lại tỏ ra nhanh nhạy và bắt kịp lấy cơ hội. Dù tham gia trực tiếp tại các phiên đấu giá quốc tế hay tham gia trực tuyến (online), các nhà sưu tập tư nhân đã thể hiện nguyện vọng tìm lại các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam.
Tác phẩm của họa sỹ Mai Trung Thứ được mua tại Sotheby’s tháng 6.2014
Để chiến thắng tại một phiên đấu giá quốc tế nổi tiếng như: Sotheby’s hay Christie’s, các nhà sưu tập Việt đều trải qua những thời khắc đấu trí nhọc nhằn mới hy vọng mang được tác phẩm về nước. Hiếm khi, một bức tranh của họa sỹ Lê Phổ hay Mai Trung Thứ, Nguyễn Khang… lại được đấu giá nhanh chóng và dễ dàng. Bởi các nhà sưu tập nước ngoài cũng đặc biệt thích thú và tìm mua tác phẩm của các họa sỹ mỹ thuật Đông Dương.
Khi có nhiều nhà đầu tư cùng xuất hiện tại một phiên đấu giá, rõ ràng giá tranh sẽ được đẩy lên cao. Nói không quá, giá tranh Việt Nam được nâng hạng trong thời gian vừa qua, một phần cũng nhờ sự góp mặt của các nhà sưu tập trong nước tại các cuộc giao bán tranh quốc tế. Theo dự đoán của các nhà hoạt động nghệ thuật, phải đến năm 2020, giá tranh Việt mới vượt qua mốc 500.000USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng).
Tuy vậy, năm 2014, giá tranh của họa sỹ Lê Phổ đã được bán với mức giá 850.000USD (tương đương 20 tỷ đồng). Việc các nhà sưu tập trong nước bỏ công, bỏ của tìm mua lại tác phẩm của các bậc thầy hội họa Việt Nam có thể hiểu, đấy là tấm lòng và cũng là kênh đầu tư được tính toán. Đặt trường hợp xấu nhất, vài năm hay vài chục năm nữa, tranh mua từ nước ngoài về không được nâng giá tại nội địa, nhà đầu tư vẫn có thể gửi tranh tới các hãng đấu giá đã từng mua. Dù sao tại đây, tranh cũng đã có mã số, tác phẩm sẽ không bị mất giá.
Nhiều chi phí phát sinh để đưa tranh về nước
Một tác phẩm của họa sỹ Lê Phổ đã trở về nước nhờ sự nỗ lực của nhà sưu tập Nguyễn Minh
Theo nhà sưu tập Nguyễn Minh: “Với lượng tiền tỷ trong tay, tôi có thể mua nhà, mua ô tô nhưng tôi đã quyết định đầu tư cho nghệ thuật. Tôi tin sự lựa chọn của mình là đúng và hy vọng các tác phẩm tôi đã mua sẽ sinh lời gấp nhiều lần thời điểm hiện tại”. Thế nhưng, câu chuyện mang các tác phẩm hội họa Việt Nam trở về nước sau thời gian “bôn ba” xứ người không đơn giản, ngay cả khi đã đấu giá thành công.
Chi phí dành cho hãng đấu giá chiếm tới 25% tổng giá trị tác phẩm, tiếp sau đó là hàng loạt chi phí khác như phí nhập khẩu về Việt Nam, thuế VAT, phí bảo hiểm, phí vận chuyển… Vì thế, có bức tranh đã phải trả tới gần 200 triệu đồng cho phí nhập khẩu và VAT theo danh mục hàng hóa. Chưa kể, nhà sưu tập còn phải làm tờ trình 2 lần trước và sau khi tác phẩm về Việt Nam rồi gửi tới Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội.
Niềm vui mang tác phẩm về nước đã được đánh đổi bằng bản lĩnh của các nhà sưu tập Việt. Không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía Nhà nước, việc bỏ ra hàng tỷ đồng để sở hữu một bức tranh chỉ có thể được giải thích bằng tình yêu và sự dấn thân. Nhà sưu tập Nguyễn Minh mong muốn: “Nếu Nhà nước giảm thuế thì cơ hội chúng tôi đưa được các tác phẩm về nước sẽ nhiều hơn. Và chỉ cần một động thái nhỏ ấy từ cấp quản lý sẽ làm các nhà đầu tư nghệ thuật trong nước thêm phấn khởi và tâm huyết tìm mua tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam”.