Sau khi đề nghị chia tay, anh bảo tôi nuôi 2 đứa nhỏ rồi hàng tháng sẽ gửi tiền về phụ nuôi con. Chỉ khi công ty có việc anh mới về nhà để tắm nhờ ngủ nhờ, chứ cũng không ăn cơm với mẹ con tôi. Nằm bên đứa con nhỏ của tôi mà anh bận nhắn tin cho nhân tình, tim tôi bị bóp nghẹt như muốn ngừng đập. Rồi như biết ý, anh đều ra ngoài nhắn tin, gọi điện cho nhân tình để mặc mẹ con tôi, đêm về lên giường ngủ, chẳng cần biết 2 đứa thế nào. Tôi biết anh sẽ không quay về vì tình mới của anh giàu có hơn mẹ con tôi, xinh đẹp quyến rũ hơn tôi, đúng như lời người ta nói: "Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về".
Ảnh minh họa
Tôi van xin anh đừng ly hôn không phải vì chấp nhận cảnh chung chồng mà vì gia đình mình và con. Tôi rất thương bố mẹ chồng già yếu bệnh tật mà mình không thể chăm sóc, nếu biết chuyện ông bà sẽ ra sao? Tôi thương bố mẹ đẻ đã một lần khổ sở khi tôi sinh đứa lớn lúc bản thân chưa được 18 tuổi (tôi không đủ nhẫn tâm để bỏ đứa con này). Nếu ngày xưa tôi dứt khoát bỏ có lẽ cuộc đời sẽ không tăm tối và đường cùng như ngày hôm nay. Tôi không còn tình cảm với kẻ phụ tình nhưng vì những người thân yêu nên chấp nhận chịu thiệt thòi về mình.
Qua năm sẽ cố gắng đi làm để nuôi con nhưng tôi vẫn im lặng bởi con gái đang học lớp 5. Nếu bung bét mọi chuyện, tôi sẽ trút hết gánh nặng nhưng tổn thương nhất có lẽ là con gái tôi, bố mẹ tôi vì phải nghe thiên hạ dị nghị. Tôi tự nhủ ly dị cho xong nhưng lại nghĩ vì con, hãy để cho con có gia đình thật sự dù là giả dối. Rất là mệt mỏi mọi người ạ, tôi cứ gồng mình lên khi sống hai mặt, nhưng thấy nhẹ nhõm vì giải tỏa được nỗi buồn của mình.
Bé con được giấy khen hồ hởi gọi điện khoe bố chỉ nhận được câu nói cụt lủn "Bố đi làm sao con cứ gọi điện, nhắn tin làm phiền bố thế". Nó chỉ còn biết ngậm ngùi "Thế thì từ nay con sẽ không làm phiền bố nữa". Thương con bé thiếu thốn đủ thứ, vật chất, tình thương, mà chỉ biết câm lặng. Nó hỏi tôi "Mẹ ơi, bố mẹ giận nhau phải không? Con nghe mọi người nói bố có bồ ở dưới miền Tây". Tôi thấy tội con bé, dặn nó phải tập trung vào việc học, bố đi công tác, không được nghe ai nói, con phải tin bố mẹ rất thương hai chị em con.
Giờ tôi phải sống giả tạo đến lúc con gái hoàn thành tốt nghiệp lớp 5. Nghĩ đến khoảng thời gian đó sao tôi thấy chông chênh, mây mù quá. Thương con nhiều, ba mẹ con tôi sẽ nương vào nhau mà sống. Chẳng biết tôi suy nghĩ thế có đúng không?