Mới đầu mùa đông, có những ngày ấm áp, nhiều người rỉ tai nhau chắc năm nay ít rét, chẳng biết có trồng được bắp cải, xu hào hay không. Ậy vậy mà, chỉ sau vài ngày, nhiệt độ xuống thấp, bàn tay huơ trên bếp lửa vẫn còn thấy cóng. Khác với sương mù nhẹ như hơi khói, tuyết phủ dày trên cành lá, tuyết phủ kín mặt đất.
Tuyết rơi, đọng lại trên những cây rau (ảnh: Quàng Xỏm).
Khung cảnh núi rừng Tây Bắc bỗng dưng được khoác một màu áo mới, tưởng như đang đứng giữa mùa đông ở tận phương trời Âu. Thấp thoáng, thấy bóng những bạn trẻ vùng cao đang nặn người tuyết, hay bốc tuyết ném nhau vui cười và tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm. Tuyết phủ trắng kéo người ta ra khỏi những chiếc chăn ấm để ngược dốc đèo lên với miền đất này, chạy ra đường vui ngắm tuyết.
Tuyết phủ trắng xóa cây rừng miền Tây Bắc (ảnh: Minh Huệ)
Nhưng bên bếp lửa, vẫn có những cụ già nhìn ra ngoài sân tuyết trắng đầy lo âu. Chẳng biết những chú nghé, những con gà con mới sinh có chịu nổi cái giá lạnh này không. Đâu đó đã có chú trâu chết cóng vì không chịu được tuyết lạnh, chủ nhà lại lặn lội lên xẻ thịt, đem bán rẻ, cả một tài sản lớn giờ tiêu tan, nỗi lo in trên đôi mắt đã trũng sâu.
Tuyết rơi, hơi lạnh lan khắp vùng Tây Bắc, miền đất chưa từng có ký ức về tuyết với những người sinh ra ở mảnh đất này. Người dân nơi đây quanh năm bám đất để làm ra hạt thóc, củ khoai, củ sắn bất kể nắng mưa. Tuy nhiên, trước cái lạnh khi trời tuyết rơi, bên cạnh vẻ đẹp của đất trời cũng còn đó bao nỗi lo âu trĩu nặng. Chỉ biết rằng, dẫu có khó khăn nhường nào, họ vẫn sẽ vượt qua để đón một cái Tết thật vui và hi vọng vào năm mới ấm no hơn nữa.