Bạn khăn gói lên Sapa vào ngày cái lạnh trở nên hung hãn nhất trên đất nước mình trong vài chục năm trở lại đây. Bạn cùng với áo mới, khăn ấm, với máy ảnh đã sạc đầy pin và niềm hân hoan vì lần đầu tiên trong đời sắp được sờ tận tay vào tuyết trắng. Tôi ở nhà chờ mong những shoot ảnh đẹp từ bạn, không quên dúi vào tay bạn đôi găng da trước khi bạn lên đường.
Tuyết không toàn lãng mạn như những gì chúng tôi đã tưởng tượng (Ảnh minh họa)
Rồi bạn cũng trở về như dự kiến. Mới chỉ dăm ngày không gặp, mà trông bạn khác quá. Tôi không nói rõ được là khác thế nào, chỉ biết cô bạn ham chơi, ham chụp ảnh của tôi trông đã không còn giống cái ngày mà cô xách ba lô chào từ biệt tôi ở ga tàu.
Bạn kể tuyết ở ngoài đời thực còn đẹp hơn những gì chúng tôi đã nhìn qua TV, và lạnh hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã tưởng tượng. Nhưng tuyết không toàn lãng mạn như chúng tôi đã nghĩ. Tuyết chỉ lãng mạn với khách du lịch có áo ấm, khăn len, còn chẳng hề thi vị chút nào với tụi trẻ con trên đó.
Bạn kể, với trẻ con trên ấy, một manh áo lành vào ngày thường đáng giá bao nhiêu, thì manh áo rách vào ngày lạnh đáng quý bấy nhiêu. Không cần đẹp, chỉ cần ấm. Không cần mới, chỉ cần có áo đủ mặc.
Bạn kể, nhìn tụi trẻ con chỉ mặc độc tấm áo cũ nát, sờn vải trên người, tới quần cũng chẳng có, bạn thấy đau lòng. Bạn bảo, chẳng còn đâu tâm trí thay ra thay vào đống quần áo bạn đã cất công chuẩn bị để ‘pose’ (chụp) hình cho đẹp. Bạn đem những gì mình có phân phát cho mấy đứa trẻ bạn gặp, thậm chí cả đôi găng tay da tôi tặng, và chỉ để lại một, hai bộ giữ ấm cho mình.
Thì ra trên đất nước mình, vẫn còn nhiều trẻ con cực khổ như vậy (Ảnh minh họa)
Tôi tròn mắt đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ. Tôi không tin đây là cô gái chỉ biết chưng diện và làm đẹp tôi đã quen bao năm nay. Tôi càng không tin đây là cô gái có chết cũng không chịu để người khác mượn đồ vì sợ hỏng, chứ đừng nói đem đồ mới của mình đi tặng lại cho người khác, nhất lại là tụi trẻ cô không biết tên, chỉ vừa gặp mặt.
Tôi cũng không tin rằng ở trên đất nước mình, giữa thế kỷ 21, còn có những nơi trẻ con còn cực khổ như vậy. Tôi nghĩ tới nỗi niềm bất hạnh tôi tự áp đặt cho mình những ngày qua: cơ quan cắt giảm thưởng Tết, không được thỏa thuê mua sắm quần áo đẹp, không được đi du lịch đây đó như dự kiến…Thì ra, so với nỗi bất hạnh của tôi, có những nỗi bất hạnh cũng mang tên áo quần nhưng đáng trăn trở hơn nhiều…