Suốt 21 năm bị bệnh bướu cổ hành hạ, nhưng cô giáo Cil Jẹ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) vẫn quyết không bỏ nghề, ngày ngày thầm lặng gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc dưới chân núi Lang Biang…
Cô Cil Jẹ vượt qua khó khăn bệnh tật để tiếp tục bám lớp dạy học. C.N
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh chị em, bố mẹ đều là người dân tộc K’Ho nên từ nhỏ ngoài việc đến trường học chữ, cô Cil Jẹ phải làm đủ công việc để phụ giúp gia đình. Thế nhưng với lòng hiếu học, cô Cil Jẹ đã thức khuya, dậy sớm miệt mài học tập và đã tốt nghiệp Trung học Sư phạm Đà Lạt với thành tích cao. Năm 1988, sau khi tốt nghiệp, Cil Jẹ được điều về dạy tại Trường Tiểu học Đạ Sar. Đến năm 1994, sau khi sinh đứa con thứ hai, cô phát hiện mình bị bướu cổ, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Cil Jẹ đành cắn răng chịu đựng. Mãi đến năm 1996, do bướu ngày càng to cô mới đi khám tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh thì mới biết mình bị bệnh Basedow.
Mặc dù có bệnh nặng, nhưng với lòng yêu nghề cô giáo Cil Jẹ quyết không đầu hàng hoàn cảnh. Ngày ngày cô vẫn đều đặn bám trường, bám lớp. Không những thế, sau giờ lên lớp, cô vẫn cố lên nương rẫy phụ giúp chồng. Đến năm 2012 bướu ngày càng to, chèn lên dây thanh quản khiến giọng nói của cô không được rõ ràng.
Nhiều lần bác sĩ khuyên không được nói và hát nhiều, nhưng ngoài các môn chính, cô giáo Cil Jẹ còn dạy môn âm nhạc nên buộc lòng phải nói, phải hát. Những lúc như vậy cơn đau lại hành hạ, nhưng cô giáo Cil Jẹ vẫn kiên trì đứng lớp… Thấy hoàn cảnh của cô, một số phụ huynh tỏ ra lo lắng. Hiểu được điều băn khoăn của họ, nhiều lúc cô cũng đã nghĩ đến việc thôi dạy, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ, lòng khát khao con chữ của học trò trong mỗi giờ lên lớp cứ níu kéo cô. Và cô lại tự nhủ mình phải cố gắng cho đến khi không thể mới thôi...
Bây giờ cứ định kỳ 2 ngày, cô Cil Jẹ phải đến Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để khám bệnh, và cứ 3 tháng lại phải đi xạ trị và uống thêm thuốc đông y để duy trì cuộc sống. Hiện gia đình cũng đang tích góp từng đồng để cô Cil Jẹ có tiền mổ bướu, còn cô giáo Cil Jẹ vẫn hàng ngày đứng lớp dạy chữ cho học trò dưới chân núi Lang Biang.