Tôi làm nghệ thuật, tốt cho tương lai và cả thế hệ
Đối với tôi, được trở thành ca sĩ là ước mơ ngay từ thuở bé. Hồi đó, tôi đã thích nghe nhạc của Thanh Lam, Mỹ Linh, thậm chí cả nữ ca sĩ nhiều tuổi hơn như cô Cẩm Vân. Sau này khi đi học âm nhạc, tôi mới được biết đó là những người theo đuổi dòng nhạc khó và đẳng cấp.
Đến giờ phút này, tôi nhận thấy việc theo đuổi dòng nhạc tôi đã chọn là cái máu, đam mê của mình cũng như sứ mệnh của những người trẻ. Chúng tôi không phải chỉ kiếm tiền hay kinh doanh bằng giọng hát mà cần phải hướng đến sứ mệnh âm nhạc.
Quá nhiều người đã bỏ quên cái tôi và bản sắc của âm nhạc Việt, có thể việc đi theo dòng nhạc chính thống này chưa kiếm được nhiều tiền. Khi mọi người khen giọng hát của tôi “của hiếm” hay “giọng của Hoàng Quyên đặc biệt”, tôi trộm nghĩ nếu ai cũng từ bỏ sứ mệnh của người trẻ thì ai sẽ là người làm? Mình được trời cho giọng hát, mà lại cho nhiều thì không được phép làm ít.
Tôi nghĩ có thể bây giờ rất ít người, thậm chí tôi cũng không biết ai sẽ là người đồng hành cùng mình để làm âm nhạc Việt Nam sánh với quốc tế. Tôi chỉ thấy các bạn bắt chước hoặc tranh thủ xu hướng để kiếm tiền nhưng không thấy các bạn tự hào về bản sắc âm nhạc Việt Nam.
Nói cho dễ hiểu, tôi đang làm nghệ thuật còn số đông các bạn đang làm giải trí. Cả hai đều tốt, nhưng làm nghệ thuật tốt cho tương lai và cả thế hệ, còn làm giải trí tốt cho hiện tại và cho kinh tế.
Chỉ mong đến một ngày mọi thứ sẽ được xoay chuyển để giá trị sẽ ở lại, để ngày một nhiều hơn những người làm nghệ thuật. Âm nhạc Việt Nam đến một ngày sẽ là một trong những thứ quý khi chúng ta tôn lên. Khi ngọc của chúng ta đẹp, chúng ta phải biết mài, để khán giả quốc tế biết âm nhạc Việt Nam mua cũng rất đắt và bán thì rất chạy.
Bản thân tôi đến giờ phút này không phải muốn trở thành "anh hùng khai phá" hay gì cả. Tôi chỉ là một người nhỏ bé, muốn hát những cảm xúc của mình, tất nhiên đó là bản sắc của tôi nữa. Tôi yêu văn hóa và vẻ đẹp của Việt Nam như thế nào, tôi sẽ đưa vào âm nhạc của mình như thế, tuy chỉ là một cách nhỏ giọt nhưng chỉ mong điều mình làm sẽ rõ ràng để mọi người hiểu.
Quyết liệt và không đánh mất cái tôi
Tôi là một người quyết liệt và sống chết để bảo vệ cái tôi của mình. Khi đã quyết chí, tôi cứ một đường tôi đi, đã nói là làm, ít khi bị phân tán bởi lời góp ý. Điều đó dễ gây hiểu lầm, khiến người ta nghĩ tôi không biết lắng nghe. Tuy nhiên, qua thời gian khán giả sẽ thấy con đường Hoàng Quyên chọn là đúng.
Khi chúng ta đứng ở giữa đám đông, nếu đánh mất mình sẽ rất nguy hiểm. Tôi vẫn luôn luôn bảo vệ khát vọng của mình và con đường đang đi. Những điều người khác nói, tôi sẽ phải chắt lọc, nghe từ nhiều phía để giữ lại cho mình những gì hợp lý. Nếu chúng ta thay đổi cả một con đường hay tư duy của bản thân thì sự được – mất sẽ rất lớn.
Tính quyết liệt của tôi, tuy là cái mất nhưng là cái mất nhỏ, còn cái được là lâu dài. Vì tôi chỉ xác định con đường duy nhất là theo đuổi nghiệp hát. Tôi không phải tuýp người hát một vài năm, có một khoản tiền sẽ chuyển sang kinh doanh.
Không có nhiều những hậu quả mà tôi phải hứng chịu vì để bảo vệ cái tôi. Trong tất cả những việc lớn, tôi đều muốn ngồi xuống để nói chuyện hoặc thỏa hiệp, gỡ rối. Thắng người khác không phải là điều quan trọng mà làm sao để người ta hiểu mới là chuyện lớn. Trừ những người không thân thiết sẽ không hiểu tôi, còn ai đã thân thiết đều rất ủng hộ điều tôi làm.
Khi nói chuyện với một vài người bạn làm trong lĩnh vực giải trí, họ tâm sự với tôi: “Giọng Quyên rất đẹp rất quý nhưng Quyên cứ chọn dòng nhạc đó thì chết. Nói thật với Quyên giờ Quyên hát nhạc dễ nghe một tí đi, không cần phải quá thị trường nhưng chỉ cần nịnh tai một chút sẽ dễ kiếm tiền hơn và thành sao hạng A hơn”. Đó là những góp ý của người rất quý mình mới dám nói. Tuy nhiên tôi không bị lung lay bởi những tư vấn đó. Tôi có lựa chọn của riêng mà tôi đã quyết.
Tôi biết khán giả tiếp cận mình không phải vì scandal. Khán giả cao cấp luôn bỏ qua những điều thị phi. Đó là lý do vì sao tôi không chọn lối đi "gây nhiễu sóng dư luận" như một số ngôi sao trẻ khác.
Bản thân tôi khi đọc báo cũng không thích xem những thể loại scandal, khoe này khoe nọ vì điều đó chẳng giúp ích gì cho mình. Lúc nhỏ cũng trầm trồ cô này khoe xe đẹp, anh kia khoe xe sang nhưng lớn lên rồi mới nhận ra, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe, khoe nhiều thế cũng nhàm. Một album hay nếu kể bao lâu cũng không hết, một ca khúc hay người ta còn muốn nghe đi nghe lại vì những điều giá trị mới có thể ở lại lâu.
Tiền để làm âm nhạc hay đã rất khó nên tôi sẽ không tiêu tiền làm những thứ màu mè, diêm dúa, vỏ bọc chứ không có lõi. Đối với tôi, khi nghe ai đó rủ rê “tạo scandal đi” thì đó chỉ là một câu chuyện vui, giải trí.