- Chết thật! Mỗi nhà góp những 4 triệu thì nhà em lấy đâu ra, hay ngõ nhà mình không đổ bê tông vội, chỉ rải đá tôn nền, mỗi nhà tốn triệu bạc thì may ra em còn có tiền đóng góp.
- Chú nói lạ, đã làm thì phải làm cho nó tinh tươm luôn, thỉnh thoảng lại giở giói ra, bẩn lắm chịu sao được.
Ông Tí oang oang bẻ lại, ông Mão vẫn phải ngọt nhạt:
- Thì vẫn biết thế nhưng các bác chả nhớ chuyện "Dế Mèn phiêu lưu ký" lúc Dế Mèn chê Dế Choắt không biết làm nhà ư? Em lại cũng muốn mượn lời Dế Choắt thưa lại các bác rằng: "Em cũng muốn sạch sẽ lắm mà không sạch được".
Nói xong, ông Mão lầm lũi ra về, áng chừng là dỗi. Ông Tí, ông Dậu nhìn theo nguýt dài:
- Kệ! Anh em chúng ta cứ làm, nhà lão ấy trong cùng, lão ấy không làm thì chỉ khổ thân.
Mấy bà thì năn nỉ:
- Hay các ông cứ làm rồi mỗi nhà đỡ đần cho nhà bác ấy một chút. Vợ yếu, con dại, khổ thân người ta.
Cả hai ông trừng mắt quát vợ:
- Bọn này không dỗi hơi nhá! Không chịu xùy tiền ra thì phải chịu cảnh ngập lụt, thế thôi, sau mùa lụt này cho lão ấy trắng mắt ra.
Nói là làm, ngõ nhà tôi đổ bê tông cao vổng lên, riêng nhà ông Mão lọt thỏm trong cùng như cái ao, mưa xuống là cả nhà cứ lội lõm bõm như vịt với nhau. Rồi chuồng lợn, chuồng gà, chuồng trâu ngập ứ, bốc mùi kinh khủng.
Hết mấy ngày mưa, vào hôm nắng hửng, cả xóm thấy bất ổn. Mấy cái giếng khơi trong xóm đồng loạt bốc mùi. Thoạt đầu còn tưởng có con gì rơi xuống hóa ra không phải, tất cả chỉ vì nước tù đọng lâu ngày bên nhà ông Mão ngấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm nước cho cả xóm.
Nhà ông Dậu, ông Tí phải bỏ cả giếng khơi rồi thuê người khoan giếng, mỗi nhà tốn dăm triệu bạc. Hai ông bây giờ hễ gặp nhau là than thở: "Giá bọn mình đóng góp đỡ đần cho nhà Mão một tẹo thì không đến nỗi chịu cảnh bẩn thỉu thế này".
Mậu Ngọ