Nếu có thiên đường trên Trái đất, với tôi, chú bé 10 tuổi năm nào, là mùa hè, đúng hơn là vụ nghỉ hè hàng năm.
Tuổi thơ tôi trôi qua không nhiều sóng gió, không phải con nhà giàu nhưng cũng chẳng là con nhà nghèo, cả gia đình nội ngoại con cái đều đủ ăn đủ mặc, được học hành. Mùa hè của tôi đúng nghĩa là được nghỉ học, được về quê thăm ông bà và bà con bên nội bên ngoại, là tắm sông tắm suối, trèo cây hái quả, xách súng cao su đi bắn chim trong xóm hay vào núi hái sim.
Mùa hè của tôi là một chuỗi ngày “lêu lổng” theo đúng nghĩa đen, lêu lổng mà không hư. Những đứa bạn con nhà nghèo cũng được nghỉ học như chúng tôi nhưng phải chăn trâu, vào núi hái củi, cắt cỏ hoặc phụ giúp bố mẹ ra đồng làm việc cùng người lớn. Không ai suốt ngày dạy chúng tôi phải thế này, phải thế kia nhưng không đứa nào hư. Tình bạn thật đẹp, người lớn thật tử tế.
Thiên đường của chúng tôi đơn giản không mất tiền mua, không phải quần quật “chạy” cái này cái khác, “lo” chuyện này chuyện khác. Mọi người suy nghĩ và hành động như bản chất mình có, theo tấm gương của người lớn trong nhà hoặc ngoài xã hội. Thiên đường ấy không còn nữa với tôi, với con tôi đã đành. Nhưng tôi cảm thấy nó cũng không còn với nhiều người, nếu không nói là mọi người giàu hay nghèo.
Tuy vậy, thời nay, mọi người có thể tự mình suy nghĩ cách gì đó để trả lại thiên đường hay một phần thiên đường cho bé, những đứa con được quý gấp trăm lần, ngàn lần ngày xưa vì ngày nay nhà nào cũng hiếm trẻ con. Trẻ con nhà giàu hay nhà nghèo cũng là trẻ con và mọi bé phải có mùa hè! Tùy cách sử dụng đồng tiền và quan niệm khác nhau, cả người giàu lẫn người nghèo đều có thể vô tình “đầu độc” mùa hè của bé!
Đứa trẻ con nhà nghèo nông thôn đau khổ vì cả tuổi ấu thơ không một lần được cha mẹ cho lên thành phố. Nó thèm được thấy những đoàn ô tô, những siêu thị đông vui... Nhưng có những bé năm nào cũng phải vào trung tâm học thêm, chán chê rồi được thưởng đi du lịch Nha Trang, ra nghỉ ở Hòn Ngọc Việt... cứ như thế năm này qua năm khác, liệu cậu bé ấy sẽ có một thế giới tinh thần như thế nào? Tất cả thế giới mà nó gặp, nó thấy, nó trải nghiệm đều cỏ xén cây trồng, sạch như lau như ly? Cả hai đều không có được một mùa hè đúng nghĩa! Và đó là mối lo không chỉ cho hôm nay mà cả mai sau!
Nguyễn Quang Thân