Vừa kết thúc những cảnh quay cuối cho bộ phim Zippo, mù tạt và em, diễn viên, MC Thanh Vân đã có cuộc trò chuyện cởi mở về vai diễn mới và cuộc sống hiện tại.
Thanh Vân Hugo
- "Zippo, mù tạt và em” là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của chị sau hai năm vắng bóng kể từ phim “Hoa nở trái mùa”. Sao lại có sự chậm trễ đến vậy?
Trong Zippo, mù tạt và em, tôi vào vai đối kháng với nhân vật chính, do Lã Thanh Huyền đóng. Đó là một cô gái mạnh mẽ, bất chấp tất cả trong tình yêu.
Vai này hơi giống tôi bên ngoài bởi sự mạnh mẽ, nhưng khác là tôi ở ngoài không có sự mãnh liệt, có phần dè dặt hơn và không phụ thuộc vào tình cảm nhiều như nhân vật đó.
- Chị gặp khó khăn gì khi vào vai khác với bản tính của mình?
Ở ngoài, tôi không phải người cố chấp như trong phim. Trong tình cảm, thấy người ta không yêu mình, tôi sẽ dừng lại ngay. Bởi vậy, nhiều lúc tôi bị đạo diễn chê diễn chưa đủ nhiệt, phải mù quáng hơn nữa. Mà tôi hay tỉnh quá nên trong phim phải quay đi, quay lại khá nhiều lần mới đạt những cảnh như cướp đoạt tình yêu hay bám theo tình cảm đó.
Nói chung, phim chỉ là một cuộc dạo chơi nên tôi không mong muốn người ta nhìn nhận mình điều gì cả. Lần đóng phim Hoa nở trái mùa, tôi vào vai người thứ 3 nên nhiều người không ưa. Phim chỉ là phim thôi. Còn tôi thích được biến hóa, thích được sống với một tính cách khác, số phận khác.
- Nhiều năm làm mẹ đơn thân, cách nhìn nhận nhân sinh quan của chị thay đổi ra sao?
Ngày xưa, tôi không phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ phục vụ cho chính mình thôi. Còn bây giờ, mình phải có trách nhiệm với bố mẹ, với con. Tôi thấy khi sống đơn thân, cuộc sống càng nhiều gánh nặng hơn và tôi không chỉ suy nghĩ cho bản thân mà phải gồng gánh nhiều trách nhiệm hơn nữa.
- Thân liễu đào phải trở thành trụ cột trong nhà, những khoảnh khắc nào khiến chị thấy mệt mỏi?
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là trụ cột trong nhà đó chứ! Trong cuộc sống, chưa bao giờ tôi dựa vào ai, chỉ có bố mẹ là những “cây cao, bóng cả” để mình tìm về. Mọi thứ về kinh tế tôi đều tự làm, tự sắm chứ chưa từng có ai giúp đỡ.
Tôi có tính tự lập và tự chủ kinh tế từ khi còn rất nhỏ. Đến khi bắt đầu đi làm và kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tôi đã biết phải chi tiêu thế nào cho hợp lý. Thật ra, tôi vẫn luôn tự hào vì đến bây giờ, bố mẹ không phải lo lắng nhiều cho tôi.
- Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng hay cô đơn khi xung quanh mình bạn bè đều có đôi, có cặp, gia đình đủ vợ đủ chồng?
Thú thật tôi không dám nghĩ, vì nếu như vậy tôi sẽ trở nên yếu đuối. Tôi luôn cố gắng giữ tâm thế mọi thứ đều bình thường.
Mình không khổ hơn ai cả và chắc chắn cũng chẳng sướng hơn ai hết, nên mình chỉ cần luôn giữ được sự cân bằng và tôi nghĩ đó sẽ là cái chìa khóa tốt nhất để thành công.
Tôi không bao giờ nhắc đến bố trước mặt con
- Đẹp, nhưng làm mẹ đơn thân, chị đối phó ra sao trước những ánh mắt thiếu thiện cảm?
Tôi không quan tâm người khác nói gì về cuộc đời mình. Tất nhiên, mình sẽ có nhiều thiệt thòi, con mình bị thiếu hụt hơn những đứa trẻ khác. Nhưng tôi thấy con mình khỏe mạnh thì đã hơn hẳn nhiều người khác rồi. Tôi luôn dạy con phải cố gắng trong tất cả mọi việc từ khi còn nhỏ.
- Nhiều phụ nữ khi đổ vỡ về hôn nhân thường vẽ trước mắt con một bức chân dung rất xấu về người chồng nhằm ngăn cách con mình với bố. Còn chị thì sao?
Tôi không bao giờ nghĩ thế và cũng không làm thế. Mọi thứ, tôi để con tự cảm nhận. Bên nội vẫn giữ mối quan hệ và thi thoảng cũng qua chơi với bé. Tôi không can thiệp nhiều về chuyện đó, tôi chỉ tập trung chăm sóc tốt cho con trai mình là được rồi.
Không bao giờ đặt áp lực cho con
- Bận rộn liên tục với việc quay phim, MC rồi kinh doanh, chị sắp xếp thời gian cho con thế nào?
Tôi vẫn đưa con đi học thêm, cuối tuần đưa con đi chơi. Tôi luôn cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi muốn được nghỉ ngơi sớm nên phải cố gắng tập trung vào giai đoạn này, vì lúc này mình còn sức lao động mà.
- Nhiều người đặt kỳ vọng vào con rất lớn nên giáo dục trẻ từ nhỏ rất khắt khe. Còn chị thì sao?
Tôi nghĩ mỗi đứa trẻ có một đặc điểm khác nhau. Tôi biết con mình tốt hay không tốt ở điểm gì nên không bao giờ đặt áp lực cho con. Con làm đến đâu tôi khen đến đó, vì tôi nghĩ con mình cần được khen ngợi, động viên.
Trẻ vốn rất nhạy cảm, không thích chê và so sánh mà. Khi con mắc sai lầm hay có khuyết điểm, tôi không dùng đòn roi mà giải thích nhẹ nhàng cho con hiểu. Con tôi cần sự động viên nhiều hơn.
- Trong sự động viên đó, có chăng có sự bù đắp cho con vì thiếu hụt tình cảm của cha?
Không hề đâu nhé! Tôi không coi đó là thiếu hụt của con. Tôi muốn con sẽ phát triển bình thường. Khi con hỏi về bố, tôi cũng giải thích bình thường, đơn giản để con hiểu chứ không hề trốn tránh.
- Hiện giờ nhắc tới hôn nhân, chị nghĩ gì?
Phụ nữ trong hôn nhân luôn chịu nhiều thiệt thòi. Tôi thiệt thòi nhiều rồi nên tôi luôn cố gắng lạc quan để bớt suy nghĩ tiêu cực đi.
- Vậy chị định bao giờ mới tìm cho mình một bến đỗ mới?
Tôi cũng không rõ nữa. Trong chuyện tình cảm tôi luôn lạc quan, nhưng luôn có sự lựa chọn nhất định. Tôi không dễ dàng như ngày xưa được nữa.
Lúc còn độc thân thì vui vẻ, dễ tính, nhưng thú thật bây giờ, tôi sợ hãi khi nhắc đến hôn nhân. Cũng giống như khi bạn đi trên đường mà dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ, tự khắc bạn thấy đau và cẩn thận hơn, tránh không đi con đường đó nữa.