Hành trình của sự sống và cái chết là một phóng sự xoay quanh cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến 2. Hàng trăm nghìn người chạy trốn xung đột, khủng bố ở Trung Đông và châu Phi đang mạo hiểm mạng sống để cố gắng đến châu Âu.
Hình ảnh trong phóng sự "Hành trình của sự sống và cái chết" (Ảnh cắt từ clip VTV)
Phóng sự với 12 ngày tác nghiệp trên biên giới của 4 quốc gia: Syri, Li băng, Hy Lạp và Maccedonia là 12 ngày ê kíp VTV24 gồm nhà báo Lê Bình, BTV Quỳnh Anh, BTV Vân Anh, quay phim Hữu Quảng đối diện với nhiều thử thách. Và nguy hiểm nhất là khi họ vào một khu vực đến người địa phương cũng không dám vào...
Phần 1 của phóng sự được chiếu vào tháng 12.2015 đã tạo nên một tiếng vang lớn với công chúng. Nhưng phải đến hôm qua 5.3, hậu trường về 12 ngày đêm nguy hiểm của những người đứng sau những thước phim mới được công khai. Và người dẫn chương trình, MC Hạnh Phúc đã khóc như một đứa trẻ khi chứng kiến loạt hình ảnh đau thương ấy.
Trò chuyện với chúng tôi, MC Hạnh Phúc vẫn nghẹn ngào:
- Giọt nước mắt của anh trong chương trình VTV Đặc biệt phát sóng tối qua (5.3), nhiều người nói anh “diễn sâu”. Anh có thể nói gì về điều này?
Cảm xúc đến với tôi hoàn toàn tự nhiên. Cái khó của việc làm “MC” lần này đó là tôi vừa làm người dẫn, vừa là một khán giả để hỏi chuyện ê-kip tác nghiệp vùng Trung Đông và châu Âu.
MC Hạnh Phúc: "Cảm xúc của tôi hoàn toàn tự nhiên"
Mặc dù đây là chương trình được ghi hình trước, mọi thứ được chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, và từng thước phim phóng sự. Nhưng tôi không được xem bất cứ hình ảnh nào trước khi ghi hình. Ban biên tập muốn tôi trải nghiệm những cảm xúc như một khán giả: đi từ ngạc nhiên, bất ngờ, và cả những đau đớn cũng như xúc động.
Và sự thật tôi đã để cho cảm xúc của mình tuôn chảy một cách tự nhiên theo những hình ảnh tôi được chứng kiến về cuộc sống và số phận của những người di cư. 3 củ khoai cho gia đình 12 người. Những em bé phải bới đất, bới sỏi, để tìm những mẩu vụn bánh mì bị rơi vãi. Những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, và lở loét những mầm bệnh...
Tôi nghĩ khó ai có thể cầm lòng trước những hình ảnh đầy xót xa như vậy. Nếu bạn ở vào vị trí của tôi, bạn có bị xúc động không?
- Tôi từng nghe về câu chuyện "thoát án tử" của anh. Có lẽ đó hẳn là một sự ám ảnh khủng khiếp về sự sống, cái chết và là điều khiến anh khóc?
Cách đây 4 năm, trong một lần đi xét nghiệm vì phát hiện có hạch ở cổ, tôi vô cùng hoang mang khi được bác sĩ thông báo rằng mình đã bị ung thư máu.
Tuyệt vọng trước căn bệnh quái ác, tôi từ TP.HCM trở về Hà Nội chuẩn bị tinh thần chống chọi bệnh tật. Nhưng tôi phải thú nhận mình vô cùng đau khổ vì còn quá trẻ, còn nhiều mong muốn chưa làm được... Ít lâu sau, như một “phép màu” khi các chuyên gia đầu ngành ở bệnh viện K kết luận tôi không bị ung thư máu...
Mọi chuyện đã qua, nhưng một lần giáp mặt với tử thần, tôi hiểu ra sự quý giá của cuộc sống này và thêm yêu cuộc sống ấy. Những ngày tháng đó diễn ra ngắn ngủi, nhưng giúp tôi hiểu hơn về nhiều điều, về cuộc sống, về công việc, gia đình và tình yêu...
Tôi ít nhiều thay đổi suy nghĩ và quan niệm sống của mình. Tôi không dám nói tôi là một người tốt, nhưng tôi đang cố gắng để hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua. Và trân trọng từng giây phút khi mình còn đang được sống.
Trong VTV đặc biệt, những người di cư, họ đang di chuyển trên hành trình, cố thoát ra khỏi cái chết và tìm về với sự sống – mặc dù con đường sống và tương lai phía trước còn quá mong manh.
Những ước mơ, khát vọng ấy là hoàn toàn chính đáng và đáng trân trọng. Và ở một khía cạnh nào đó, tôi đồng cảm với họ - mặc dù khác màu da, tiếng nói và cách xa địa lý.
Tôi không muốn dùng việc thiện nguyện để làm đòn bẩy cho tên tuổi.
- Tôi cũng được biết anh hiện chăm chỉ tham gia hoạt động thiện nguyện, nhưng lại không muốn "đánh bóng" tên tuổi, vì sao vậy?
Tôi không muốn dùng công việc thiện nguyện để làm đòn bẩy cho tên tuổi của mình. Trong xã hội còn biết bao hoàn cảnh khó khăn, và cũng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Sức tôi nhỏ bé, có đáng gì mà kể.
Tôi chỉ tự hào ngoài những việc làm mang tính cá nhân, thì tôi còn được cùng nơi tôi đang công tác – đồng hành với dự án Cặp lá yêu thương. Đây là chương trình thiện nguyện kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước được cắp sách đến trường.
Mỗi chủ nhật đầu tháng, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp từ một tỉnh thành để trao quà cho các em nhỏ. Ngày 6.3 này, chúng tôi tới Điện Biên – tỉnh thứ 5 ekip đặt chân đến. Hàng trăm em nhỏ sẽ được hỗ trợ và tiếp tục đến trường.
- Trở lại 5 năm trước, sau khi giành giải nhất "Én Vàng 2011", có vẻ anh đã lỡ mất cơ hội hậu giải thưởng, dẫn những chương trình những sân khấu lớn với quyết định Nam tiến. Đã khi nào anh thấy đáng tiếc?
Tôi đã quả quyết rời bỏ Hà Nội, tất cả công việc đang có thậm chí cả việc kinh doanh cá nhân để vào lập nghiệp trong TP.HCM. Tôi cũng đã cố gắng hết mình, đề có một công việc tốt.
Tôi thấy mỗi bước đi của mình dù ít, dù nhiều đều làm dày dặn thêm kinh nghiệm nghề cũng như kinh nghiệm sống của mình. Không có ngày hôm qua cũng chẳng có hôm nay. Tôi không thấy nuối tiếc, vì tôi đã phấn đấu hết mình cho bản thân mình chứ không phải vì bất cứ ai hay mục đích nào khác.
Hãy thông cảm cho chúng tiô - những người làm nghề nguy hiểm
- Công việc MC là công việc nguy hiểm vì dễ "vạ miệng". Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Đúng vậy (cười). Chính vì thế mà lúc nào tôi cũng phải “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Khán giả quen thuộc với tôi trên Chuyển Động 24h. Mỗi bản tin lên sóng đều là trực tiếp.
Bản tin của chúng tôi có nguyên tắc về thời gian: ví dụ, từ tai nghe đạo diễn nhắc, tôi phải nói trong 30 giây thì phải đúng trong khoảng 30 giây, báo dừng là dừng, có nhiều khi phát sinh cần phải kéo dài thời lượng dẫn. Đó là những lúc mà MC dễ vấp phải sự cố “vạ miệng”, mà trực tiếp thì sai là sai, rất khó sửa.
Nguy hiểm nhưng chúng tôi không mạo hiểm. Không có cách nào khác là phải luôn chuẩn bị kỹ càng mỗi khi lên sóng, mỗi khi đứng dẫn một chương trình nào đó, chuẩn bị cho cả những tình huống phát sinh và nếu như có bất kỳ sự cố nào, thì tôi cũng mong rằng khán giả có thể thông cảm cho chúng tôi – những người đang làm một nghề khá “nguy hiểm”.