Dân Việt

Có một SLNA tồi tệ, ngày một đánh mất bản sắc!

Tuệ Minh 08/03/2016 07:40 GMT+7
Lần lượt, lần lượt những biểu tượng của bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã ra đi. Nào là Cảng Sài Gòn, Thể Công, Công an Hà Nội, Nam Định… Và tới đây, rất có thể SLNA sẽ nối gót những “người bạn”…

Với tư cách một phóng viên, tôi có thể khẳng định, chưa và chưa ai trong số các cầu thủ “ngôi sao” của bóng đá SLNA chỉ vì tiền mà đành lòng rời bỏ đội bóng quê hương. Tiền rất quan trọng mà đời cầu thủ thì ngắn lắm, vậy mà họ vẫn một lòng một dạ muốn ở lại nhà. Đơn giản, họ hiểu đội bóng của mình có gì, và đâu là thứ “vũ khí” có thể chinh phục lòng người.

img

SLNA bây giờ rất mong manh và dễ vỡ. Ảnh: Vietnamplus.

Hãy cảm nhận bạn bước vào sân vận động mà trên khán đài có bố mẹ, vợ con, người thân, bạn bè mình chờ đón. Và nếu không “lò” SLNA, không có những con người chờ đợi trên khán đài, chắc chắn không có mình. Bóng đá xứ Nghệ đã một thời sống bằng những biểu tượng bất diệt, một niềm tin không có gì thay đổi ấy! Gần thôi, từ Hữu Thắng, Quang Trường… và sau này có Huy Hoàng… Không phải ngẫu nhiên, trong mọi trận đấu, khi nhắc tới Huy Hoàng, HLV Hữu Thắng luôn ca ngợi cậu học trò, “đàn em” của mình như một “chiến binh”!

Tiền không mua được những cảm xúc mỗi khi bước ra sân Vinh chơi bóng. Và nếu vì tiền, chắc chắn “đứa con lầm lạc” Nguyễn Hồng Việt sẽ không rời sân Vinh để đến với Đồng Nai, rồi giờ là Hải Phòng. Cậu ta đi vì không có người để cậu ta cảm thấy tôn trọng nữa, như anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng) chẳng hạn!

Để đến giờ này, rất, rất khó để hỏi ý kiến một cổ động viên SLNA về chuyện Hữu Thắng lên tuyển. Ông Trần Hữu Thuật – Chủ tịch Hội cổ động viên SLNA lúc này hoặc không bắt máy, hoặc “alo” xong từ chối bình luận. Biết nói thế nào đây khi đội nhà đang lâm nguy ở V.League, còn một người con xứ Nghệ, một biểu tượng của bóng đá SLNA đang “tưng bừng” hạnh phúc!

Mà có hạnh phúc thật không Hữu Thắng? Bản thân người viết tin rằng anh không hạnh phúc. Anh “đánh cược” cả uy tín, danh dự của mình chỉ để chứng minh một điều: Nguyễn Hữu Thắng đã từng là một cầu thủ dám “sống chết với nghề” thì rồi cũng có thể là một HLV làm được những điều không phải HLV nào cũng có thể làm được!

SLNA “bỏ” Hữu Thắng, suy diễn, lại là suy diễn. Người viết đồ rằng anh đã gồng mình lên để “bảo lãnh” cho những cầu thủ con cưng: “Còn anh, còn các em!”. Và khi các em không còn được gia hạn hợp đồng với những “chế độ” vừa phải, anh sẽ ra đi!

Qua rồi cái thời kỳ SLNA tự tin mình là số 1 – nơi mà bất kỳ ai cũng có thể thay thế! Qua rồi thời kỳ không biết tôn trọng chất nội và chỉ biết tôn trọng “hàng ngoại”, dành hết ưu tiên cho “hàng ngoại”. Qua rồi cái thời kỳ họ có thể bỏ ra “mớ tiền” chiêu mộ ngoại binh nhưng lắc đầu với những đề nghị khiêm tốn của “gà nhà”.

Đằng sau câu chuyện này là gì? Rõ ràng lãnh đạo SLNA đang rất tự ti. Họ không dám tin (và không muốn tin) những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình lại có thể biết tôn trọng, đánh giá đúng năng lực của nhau. Họ cho rằng, nếu có một “tiền lệ” nào đó, sẽ làm hư lứa trẻ!

Xã hội phát triển rồi, tư duy cũng phải thay đổi thôi! Mỗi cầu thủ trẻ họ cũng biết định giá tài năng. Chứng kiến SLNA lụn bại, không biết thắng trong 3 trận đầu mở màn V.League 2016, nhiều người lạc quan tếu sẽ cho là chẳng có vấn đề gì. Mà có thể SLNA sẽ tồn tại sau mùa giải này lắm chứ vì họ biết “thương người” như cách đã “thương” HAGL mùa trước. Và có thể họ vẫn “sống tốt” ở V.League 2017, 2018…

Nhưng còn đâu “chảo lửa Vinh” đi dễ khó về, nơi làm cho chính thế hệ tài năng của Thể Công với những Mạnh Cường, Sỹ Long, Hồng Sơn, Triệu Quang Hà, Đức Thắng đặt chân tới là run…!

Như thế, thử hỏi lãnh đạo, nhà tài trợ SLNA có tồi không?