Ai bảo quần áo đẹp không mài ra mà ăn? (Ảnh minh họa)
Nếu phụ nữ ngừng mua sắm, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra? Đừng vội nói rằng vì quần áo đẹp không mài ra được mà ăn, nên cho dù cả thế giới, chứ đừng nói là chỉ có phụ nữ ngừng làm mới tủ quần áo của mình, chẳng có gì to tát xảy ra.
Có đấy, nhiều là đằng khác! Cái mà người ta đang gọi là “ngành công nghiệp thời trang” sẽ chỉ còn trong hoài niệm. Trên đường phố, trong các trung tâm thương mại, nơi trước đây đầy ắp các cửa hàng thời trang bóng lộn và xa hoa nay có lẽ chỉ còn là hồi ức.
Hãy quên các tuần lễ thời trang ồn ã và đầy sáng tạo đi! Người ta còn cần nó để làm gì nếu thời trang chẳng phải để cho ai đó mua và mặc?
Thời trang đường phố ư? Nếu các tín đồ vẫn diện bộ cánh của ngày hôm qua, liệu bạn có còn muốn ngắm?
Khắp mọi nơi, từ rạp chiếu phim đến quán café, bóng dáng những cô nàng sành điệu và quyến rũ chẳng còn để các quý anh thể hiện sự galant. Đi chơi cùng bè bạn, thuật ngữ “quê” nhất giờ đây có lẽ là “check-in”, bởi thật điên rồ nếu bạn bè phát hiện ra mình đang mặc một bộ quần áo từ năm nảo năm nào.
Nhưng ấy mới là những thứ bề nổi nếu phụ nữ ngừng mua sắm và ngành thời trang ngưng hoạt động. Bề chìm của nó mới thật đáng sợ.
Thử tưởng tượng, thiếu quần áo đẹp, động lực nào để phụ nữ duy trì một cuộc sống như họ vẫn hằng mong ước?
Thiếu quần áo đẹp, ác mộng sẽ ghé thăm phụ nữ thường xuyên hơn (Ảnh minh họa)
Phụ nữ có nhiều giấc mơ, cũng nhiều cả những cơn ác mộng. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất là một ngày kia, đứng trước đám đông, bỗng thấy mình không mảnh vải che thân; hay trong một chuyến đi nào đó mà hành lý, bao gồm những bộ cánh yêu thích nhất bị ai đó cầm nhầm hay thảm hơn, trót quên ở nhà.
Thiếu quần áo đẹp, ác mộng không chỉ là ác mộng, mà sẽ thành hiện thực ngay giữa ban ngày. Phụ nữ khi ấy chẳng còn mong đợi đến tối thứ Sáu để xúng xính váy áo đi chơi cùng chàng nọ chàng kia; cũng chẳng thèm quan tâm hôm nay đã là thứ Hai để tới khoe với đồng nghiệp chiếc túi xách mình mới mua được hôm cuối tuần, như mọi khi.
Những cơn dằn vặt về áo quần sẽ chấm dứt. Nhưng nỗi hân hoan chúng mang lại cũng chẳng còn.
Số tiền tiết kiệm hàng tháng sẽ nhiều lên trông thấy. Nhưng để làm gì nếu cả năm không có lấy một chiếc đầm hàng hiệu?
Thế giới khi ấy thật tẻ nhạt. Phụ nữ chẳng buồn soi gương. Đàn ông chẳng buồn ngắm các cô bên cạnh. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đáng sợ.
Vậy thì, chớ có dừng mua sắm, dù bạn có muốn thế nào đi chăng nữa! Vì sự phồn vinh và hạnh phúc của cả nhân loại, chứ không vì riêng bạn…